Tôi lấy chồng năm 29 tuổi, đến nay đã được 2 năm. Tôi ít học, chỉ học đến cấp 3, nhưng nhà chồng tôi toàn người học cao. Chính vì chuyện này, tôi bị nhà chồng coi thường, khiến tôi tủi hộ vô cùng.
Do bố mất sớm, nhà lại nghèo, tôi lại là chị cả trong nhà nên khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã đi làm chứ không thi đại học. Tôi buôn bán đủ nghề để phụ giúp mẹ nuôi các em ăn học đàng hoàng. Dù không được học cao nhưng tôi vô cùng tự hào vì các em tôi đều đang học đại học, bản thân tôi dù không giàu có nhưng cũng có công việc buôn bán vải, tự nuôi sống được bản thân.
Tôi tủi hổ vì suốt ngày bị nhà chồng chê ít học (Ảnh minh họa)
Hiện tại tôi là chủ xưởng bán vải may quần áo, cũng có đồng ra đồng vào. Trong thời gian buôn bán, tôi gặp người chồng của tôi bây giờ. Gia đình anh có một công ty nhỏ, từng làm ăn nhiều lần với bên tôi, nên chúng tôi quen nhau từ đó, yêu nhau rồi lấy nhau.
Ban đầu, gia đinh nhà chồng không ưng tôi, vì thấy tôi là gái quê, lại học thấp, trong khi chồng tôi là trai thành phố, đã tốt nghiệp đại học, gia cảnh tuy cũng không phải quá giàu có nhưng cũng tốt hơn nhà tôi. Bố mẹ và các anh chị chồng cũng từng tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Nhưng do chúng tôi kiên quyết lấy nhau, nên gia đình đành đồng ý.
Sau khi lấy chồng, hai vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Tôi lo lắng, phụng dưỡng ông bà mọi thứ như bố mẹ đẻ. Dù bận việc xưởng, tôi vẫn tự tay nấu cơm cho ông bà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mỗi tháng đều biêu ông bà 2 triệu tiêu riêng, dù tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt đều một tay vợ chồng tôi chi trả.
Thế nhưng, bố mẹ chồng tôi vẫn không vừa ý. Hai ông bà chê ỏng chê eo tay nghề nấu nướng của tôi, cho rằng do tôi người nhà quê, học thức kém nên có nấu ăn cho hợp khẩu vị nhà chồng cũng không nấu nổi. Mỗi lẫn anh chị em trong gia đình bàn nhau nên cho con học trường này trường kia, thấy tôi ở đó, họ cũng bóng gió nói nên cho con cái học hành đến nơi đến chốn, chứ mới có tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 thì chẳng có chỗ tốt nào nhận vào làm.
Trong nhà, riêng có chồng tôi là không tỏ vẻ coi thường, nhưng anh cũng chẳng nói đỡ cho tôi trước mặt người nhà. Lúc họ nói tôi như vậy, anh cũng chỉ cười cười, về đến phòng mới dỗ ngọt tôi vài câu, bảo tôi nhịn cho yên chuyện, vì dù sao kinh tế của hai vợ chồng chưa đủ để chuyển ra sống riêng. Anh mong tôi nhịn nhục vài năm, rồi chuyển ra ngoài sống thì sẽ ổn hơn.
Nói thật, càng ngày tôi càng tủi thân và áp lực khi phải sống trong môi trườn nhà chồng như vậy.
Theo VOV.VN