Bố mẹ tôi thuần nông, quanh năm suốt tháng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng vẫn không khấm khá nổi. Gia đình tôi có 3 anh chị em, anh cả cưới vợ rồi bám trụ ở thành phố, cả năm chỉ về nhà duy nhất vào dịp Tết Nguyên Đán. Chị hai lấy chồng xa, mấy năm mới về thăm quê được một lần. Anh chị cũng ít khi gửi tiền về, thỉnh thoảng mới chuyển cho tôi vài triệu để mua quần áo cho bố mẹ. Tôi là con út nhưng phải gánh vác mọi công việc trong nhà, kể cả việc chăm sóc bố mẹ. Mẹ luôn nói nếu không có tôi thì chắc ông bà không còn ai nương tựa lúc đau bệnh.
Năm ngoái, bố tôi đi bốc lúa cho người ta, không may bị té ngã nên gãy xương, phải nằm viện 1 tháng ròng rã. Tôi dồn hết phép năm, xin nghỉ được 15 ngày để chăm bố. Anh chị biết tin nhưng cũng không về được, mẹ tôi đành đến viện chăm sóc ông. Khi bố xuất viện, tiền viện phí, phẫu thuật, tiền ăn ở đã lên tới gần trăm triệu mà anh chị cũng không có tiền phụ giúp, tôi đành phải bán vàng tích góp để lo.
Về nhà, bố tôi lại tiếp tục vật lí trị liệu nên càng tốn kém hơn. Bao nhiêu tiền tiết kiệm của tôi đã sạch veo, buộc phải đi vay tiền để lo. Hiện nay, số tiền nợ là 90 triệu đồng. Anh chị tôi luôn bảo sau này nhà đất là tôi nhận nên tôi phải lo chứ anh chị có nhà riêng rồi, không thể lo toan được nữa.
Đêm tân hôn, chồng tôi bộc lộ con người thật của mình. (Ảnh minh họa)
Cùng xóm có anh Bình, gia đình khá giả. Anh ấy thầm thương tôi lâu rồi nhưng không dám tỏ tình. Đến tháng 11 năm ngoái, anh ấy mới ngỏ lời yêu và tôi đồng ý. Cuối tuần trước, chúng tôi tổ chức đám cưới. Không phải tự dưng tôi cưới gấp như vậy mà vì muốn lấy tiền mừng cưới của dòng họ 2 bên để trả nợ. Chủ nợ không cho tôi khuất hẹn thêm nữa.
Vậy mà đêm tân hôn, chồng lại thông báo tin dữ khiến tôi bàng hoàng. Anh ấy nói gia đình mình cũng đang nợ nần và sẽ lấy hết tiền vàng cưới để trả nợ. Tôi không chấp nhận vì dòng họ tôi cũng cho vàng, tôi không thể giao hết cho nhà chồng. Lúc này Bình mới bộc lộ rõ con người thật của mình. Anh ta chỉ thẳng mặt mắng tôi là vợ mà hỗn láo, đã lấy chồng thì tất cả tiền bạc đều là của chồng và nhà chồng. Tôi không được phép đem một xu một đồng về nhà đẻ nữa.
Tôi căm hận, uất ức nhìn chồng mà nước mắt dâng trào. Thì ra chúng tôi đều có mưu tính riêng nên mới đồng thuận tổ chức lễ cưới gấp. Có ai ngờ tôi lại tự buộc chân mình. Phải làm sao để chồng đưa tiền cho tôi trả nợ cho bố mẹ đây?
Theo Phụ nữ mới