Tôi có vẻ ngoài khá bảnh bao, đặc biệt rất quan tâm đến ngoại hình - tóc tai luôn vuốt bóng lộn, quần án chỉn chu, sạch sẽ. Vì là dân bán hàng nên khả năng giao tiếp của tôi cũng tốt. Tôi hiện phụ giúp bố mẹ trông coi cửa hàng kinh doanh vải vóc khá có tiếng ở chợ trung tâm thành phố.
Trong một lần em qua cửa hàng tôi mua vải, chúng tôi tình cờ quen biết. Ban đầu chỉ là lấy số điện thoại của đối phương để tiện liên lạc, mua bán, lâu dần chúng tôi nảy sinh tình cảm và trở thành một cặp.
Em trông khá xinh đẹp, sinh ra trong gia đình gia giáo và có công việc ổn định tại ngân hàng. Nói thật, ngay từ lúc mới gặp, tôi đã ưng em nên tìm đủ cách lấy lòng, tán tỉnh em và cuối cùng cũng thành công.
Suốt thời gian yêu nhau, tôi biết nhà em không mấy thích tôi. Gia đình em khá giả nhưng không quá giàu sang, cả hai bố mẹ đều công tác ở cơ quan nhà nước. Bố mẹ em chê tôi "bảnh tỏn", điệu đà, có vẻ không ngoan và không đàng hoàng.
Họ không đòi hỏi nhiều ở công việc của con rể. Nhưng họ muốn con rể sau này cũng có nghề nghiệp ổn định tại công ty nhà nước hoặc doanh nghiệp lớn có tên tuổi. Tôi lại không hề đáp ứng được các tiêu chí đó, dù tôi tự nhận thấy tôi khá ổn - đẹp trai, đang làm chủ cửa hàng vải được thừa kế từ bố mẹ.
Trong một lần đến nhà em ra mắt, ngồi cùng mâm và uống rượu với bố em, có vẻ kỹ năng trò chuyện khéo léo cũng như khả năng uống "thượng thừa" của tôi lại trở thành điểm khiến phụ huynh nhà gái không mấy hài lòng. Tôi rất lấy làm lạ, nhưng em bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều vì bố mẹ em theo phong cách truyền thống, luôn có những chuẩn mực khó hiểu.
Ngay từ ban đầu, gia đình em đã không ưng ý tôi (Ảnh minh họa: TD).
Sau một thời gian dài bạn gái tôi liên tục thuyết phục, bố mẹ em cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Ngày hai bên gia đình gặp mặt, dù có vẻ hơi khác biệt, nhìn chung mọi thứ diễn ra đều ổn.
Tối hôm trước khi tổ chức lễ ăn hỏi, tôi đã đi nhậu chia tay đời độc thân cùng đám bạn thân. Em nhắc tôi nhớ "giữ mình", uống vừa vừa để hôm sau còn làm lễ sớm lúc 8h sáng. Tôi vẫn luôn trấn an bạn gái, nói em yên tâm vì tôi biết chuyện gì quan trọng hơn.
Nói là thế nhưng làm sao có chuyện đi nhậu với hội bạn thân, lại còn toàn là những người thích uống, mà uống ít được. Chúng tôi nhậu nhẹt rồi hàn huyên không biết trời đất là gì. Và thế là chuyện gì đến cũng đến, tôi say đến mức... ngủ quên ở nhà bạn, qua cả giờ bưng tráp sang nhà gái.
Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Ai cũng lo lắng, không biết tôi đi đâu, làm gì, có bị sao không. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi nhanh chóng sang thẳng nhà cô dâu, họ hàng đã chuẩn bị sẵn quần áo cho tôi, chỉ việc đến thôi. Cả nhà đang ở đó xin lỗi thay cho phần tôi.
Tôi "ba chân bốn cẳng" lao đến nhà cô dâu là khoảng 10h. Trước mắt tôi là những gương mặt thất thần của bố mẹ, anh chị và họ hàng nhà tôi. Còn bên nhà gái, em và bố mẹ ở trên phòng, không muốn tiếp khách. Họ hàng nhà em thì bảo chúng tôi nên ra về, chuyện ăn hỏi hay cưới xin cần tính lại vì đằng nào cũng qua giờ lành rồi.
Tôi liên tục xin lỗi, gọi nhiều lần cho em nhưng không được. Tôi muốn chạy lên phòng gặp em nhưng bị đằng nhà gái cấm cản. Họ nhắc nhở tôi rằng, gia đình họ đang rất tức giận, nhà trai cần ra về để họ nguôi ngoai, bình tâm lại rồi sẽ nói chuyện sau.
Cứ thế, tôi trong bộ dạng xộc xệch, còn chưa kịp thay bộ vest mới may, đau khổ cùng gia đình mình ra về.
Sau 3 ngày, cuối cùng em cũng chịu gặp tôi. Tuy nhiên, khi tôi còn chưa kịp khẩn thiết cầu xin em tha thứ, em đã nói lời chia tay. Em bảo sức chịu đựng của em có giới hạn. Thời gian qua, bố mẹ em không thích tôi, luôn nhắc nhở em suy nghĩ kỹ nhưng em bỏ ngoài tai, cố kết hôn cho bằng được để rồi nhận về sự ê chề, xấu hổ trước mặt họ hàng, quan khách.
Em bảo tôi đúng như những gì bố mẹ em nhận xét - mồm miệng dẻo kẹo, không đáng tin cậy, không biết cái gì nên và không nên làm. Ngay tối hôm trước lễ ăn hỏi, em đã lo lắng, dặn dò tôi mà tôi mặc kệ, giờ xin lỗi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trên đời này, ngoài tôi, không có chú rể nào ngủ quên giờ làm lễ ăn hỏi hết.
Mấy ngày qua, em đã suy nghĩ và thấm thía rất nhiều. Em thấy tôi không tôn trọng em cũng như gia đình em. Có vẻ như sự lựa chọn của em đã sai nên chúng tôi cần dừng lại. Nói xong, em nhất quyết ra về, không cho tôi phân trần thêm lời nào.
Ngay tối hôm đó, gia đình tôi mang quà cáp sang nhà em nhận lỗi, hứa hẹn đủ điều và mong muốn được chọn ngày lành tháng tốt khác để tổ chức lễ ăn hỏi. Tuy nhiên, nhà em từ chối, trả lại quà và nói chắc hai gia đình không phù hợp với nhau, không có duyên làm thông gia.
Tôi biết tôi đã thực sự sai nhưng có đến mức phải hủy bỏ hôn sự không? Tôi phải làm gì để thay đổi tình hình bây giờ?
Theo Dân Trí