Hôm trước đọc được bài "Bị nhà trai coi thường, tôi tức giận bắt con gái đang mang bầu hủy hôn", tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình mình. Không giống như gia đình kia bị đằng trai coi thường, nhà tôi muốn nhận cháu mà mãi chưa được.
Vợ mất sớm, tôi cũng là ông bố một mình nuôi hai con trai khôn lớn. Cả hai con đã trưởng thành, đều lên thành phố lập nghiệp.
Con trai cả là niềm tự hào của tôi, học hành giỏi giang từ nhỏ, giờ làm giám đốc công ty. Con đã lấy vợ, gia đình nhà gái bề thế, khác xa gia đình tôi nhưng hai con vẫn nên đôi, có cuộc sống đầm ấm.
Con trai út của tôi không học hành được như anh nhưng lại là người rất khéo tay. Nhà toàn đàn ông, con luôn chịu trách nhiệm nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Biết mình không học được, con động viên và xin phép tôi cho theo nghề đầu bếp, giờ cũng mở được một quán ăn bình dân trên thành phố.
Trong khi con trai cả hiền lành, dễ bảo bao nhiêu thì cậu con út của tôi lại có phần cá tính và bướng bỉnh. Thời gian gần đây, tôi biết con yêu một cô gái hơn mình đến 5 tuổi, trông ăn chơi, sành điệu.
Tôi không ưng mắt bạn gái của con, nhưng con bé đang mang bầu nên tôi đành chấp nhận (Ảnh minh họa: Sohu).
Nói thật, nhìn bạn gái của con tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ và ăn mặc hở hang, gợi cảm, tôi rất không ưng mắt. Tính cách của con bé thì ngang tàng, không có chút dịu dàng nào.
Tôi có góp ý, chê vài lần, nhắc nhở con trai tôi nhưng toàn bị gạt đi. Con nói thời buổi này, bố đừng đánh giá người khác đơn thuần qua vẻ bề ngoài, như thế này giới trẻ gọi là sành điệu. Chưa kể, bạn gái con có công việc tốt, tài năng, đi làm được cấp trên trọng vọng...
Nghe những lời con trai trình bày, tôi không sao hiểu nổi. Nhưng tôi cũng đành kệ vì nghĩ chắc hai đứa chẳng yêu nhau được mấy hồi. Ấy thế mà đùng một cái, con trai tôi thông báo sắp được lên làm bố. Con vừa vui mừng, vừa buồn rầu vì bạn gái nhất quyết không chịu cưới.
Con trai tôi bảo, bạn gái theo chủ nghĩa độc thân, chỉ thích yêu, không muốn ràng buộc cuộc đời với ai hết. Con bé còn đang suy nghĩ có nên giữ lại con không, hay trở thành bà mẹ đơn thân.
Đầu óc tôi như quay cuồng, không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Bọn trẻ thời nay lạ quá, yêu đương bất chấp hậu quả, chẳng sợ những lời dị nghị, đàm tiếu từ mọi người.
Bỏ qua vấn đề về vẻ ngoài, tuổi tác, nhưng sao con gái con lứa có bầu lại muốn bỏ đi, thậm chí có người hỏi cưới còn từ chối? Dù tôi không thích con bé, với tôi, đàn ông dám làm dám nhận, phải biết chịu trách nhiệm. Tôi bắt con tôi nói chuyện, bàn bạc lại với bạn gái bằng được về chuyện cưới xin.
Sau khi cả hai con trai tôi đều gặp gỡ, trao đổi với con bé nhưng kết quả không như ý. Tôi đành bắt xe lên thành phố, tự mình "ra tay", chứ không thể để cháu tôi lớn lên không đầy đủ, thiếu bố được. Gia đình tôi phải nhận cháu, có trách nhiệm với giọt máu của mình.
Gọi điện mấy lần nhưng bạn gái của con tôi cứ có ý lảng tránh. Cái thai càng ngày càng lớn nên tôi quyết định đến thẳng công ty con bé làm việc để nói chuyện.
Ban đầu, con bé có vẻ ái ngại với tôi, không bày tỏ gì nhiều, chỉ nói rằng theo lối sống độc thân khó hiểu gì đó và không muốn kết hôn, dù con trai tôi là người mà con bé yêu. Tôi hỏi có phải vì chê nhà tôi nghèo, con trai tôi chỉ là chủ quán ăn bình dân tầm thường thì con bé gạt đi nói không phải.
Tôi có hứa sẽ coi con bé như con gái ruột của mình, gia đình chỉ toàn đàn ông nên có thêm thành viên nữ sẽ thêm vui cửa, vui nhà. Tuy nhiên, con bé chỉ im lặng.
Sau khi gặp mặt nhiều lần, nghe tôi phân tích đủ điều, bạn gái của con tôi nói sẽ suy nghĩ thêm nhưng xin tôi không đến công ty nữa, cũng xin tôi đừng gặp bố mẹ con bé vội. Con bé hứa trong vòng một tháng tới sẽ cho tôi câu trả lời.
Nhưng tôi đang thấy như thế là quá lâu, cái thai ngày càng lớn dần, đằng nào cũng cưới, như thế lại mất hay.
Hàng ngày, tôi đều bảo con trai tôi nấu đồ ăn mang đến cơ quan nịnh con bé, cho con bé thấy được sự quan tâm, chăm sóc để sớm thay đổi suy nghĩ.
Người ta cứ nói hai đứa yêu nhau chẳng may mang bầu, nhà trai sẽ thành "cửa trên" mà tôi chẳng thấy như vậy. Tôi sốt ruột quá, không biết có làm đám cưới, đón cháu về đàng hoàng được không?
Tôi có nên dùng biện pháp mạnh hơn, không cần chờ đợi mà gặp thẳng bố mẹ bạn gái của con tôi để đề cập vấn đề này không? Như thế có dễ giải quyết hơn không? Tôi chỉ sợ con bé phật ý mà lại làm điều gì dại dột.
Theo dantri