Yêu nhau được hai năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Do cả hai mới 27 tuổi nên chúng tôi quyết định kế hoạch, chưa sinh con vội để tận hưởng cuộc sống tân hôn.
Trước khi cưới, tôi và vợ đều thống nhất vẫn sẽ giữ những thói quen cũ, không can thiệp quá nhiều vào mối quan hệ riêng của đối phương. Chúng tôi từ những người bạn học trở thành bạn đời nên muốn duy trì sự thoải mái, nhẹ nhàng này.
Nói thật, tôi nhìn chung khá ổn, ngoại hình bảnh bao, tính tình được mọi người nhận xét là dễ chịu, biết điều và có công việc ổn định. Chỉ có duy nhất một điều khiến vợ hay phàn nàn là tôi thích gặp gỡ bạn bè, nhậu nhẹt quá. Nhưng suy cho cùng, tôi thấy sở thích này của mình không quá xấu, cũng giống như vợ tôi thích mua sắm suốt ngày thôi.
Khoảng nửa năm nay, tôi chuyển sang làm mảng bán hàng tại công ty, phải gặp gỡ nhiều đối tác. Đàn ông với nhau, dĩ nhiên nói chuyện dễ nhất là qua bàn nhậu. Đây lại là thế mạnh của tôi nên tôi tận dụng hết sức có thể. Công việc của tôi nhờ vậy mà khá trôi chảy, thu nhập cũng dần tăng lên.
Nếu như trước đây, chỉ vào cuối tuần, tôi mới đi nhậu với anh em thân thiết thì hiện tại, hiếm khi có hôm nào tôi không có chút men trong người. Ngoài gặp gỡ bạn bè, tôi còn thường xuyên bàn công việc với đối tác nên việc này là khó tránh khỏi. Sếp thấy tôi uống được, lại giỏi giao tiếp nên tin tưởng, luôn kéo tôi theo cùng trong các phi vụ làm ăn từ nhỏ đến lớn.
Đối với tôi, được sếp trọng dụng lại được làm đúng sở thích, khả năng, tôi thấy khá mừng. Những tưởng số tiền mang về cho vợ ngày càng tăng sẽ khiến cô ấy vui hơn nhưng không. Từ ngày tôi chuyển sang bộ phận công việc này, vợ càm ràm, giận dỗi tôi nhiều hơn.
Vợ trách tôi đi suốt ngày, không quan tâm đến gia đình. Vợ trách tôi khiến cô ấy cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Vợ trách tôi nhậu nhẹt hại sức khỏe. Vợ trách tôi mang mùi say xỉn, nồng nặc rượu bia về nhà khiến cô ấy không thể nào ngủ nổi. Vợ trách tôi nôn mửa lung tung khiến cô ấy phải dọn...
Nói chung, vợ chê tôi đủ thứ trên đời khiến tôi không khỏi đau đầu. Trước đây lúc sắp cưới, chúng tôi đã hứa tôn trọng mối quan hệ, cuộc sống riêng cũng như công việc của nhau. Tôi chưa bao giờ can thiệp khi cô ấy muốn đi đâu, làm gì hay mua lung tung tốn tiền thứ gì... Giờ sao cô ấy lại cáu giận khi tôi đi nhậu, mà thực tế là tôi đang đi làm. Tôi cũng mệt mỏi, vất vả lắm chứ.
Đỉnh điểm, có hôm hai vợ chồng cãi nhau to, tôi đã hét lớn: "Anh đã bao giờ cấm em làm gì chưa? Nếu em thấy thiệt thòi quá thì em cứ đi nhậu đi". Nghe thấy vậy, vợ tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài đáp: "Được, anh đừng tưởng em không dám làm".
Tôi biết lời mình nói ra có phần hơi quá, nhưng chỉ là lúc nóng giận, nói xong là xong. Ai ngờ, những ngày sau đó, tôi đã phải trả cái giá đắt cho sự thiếu suy nghĩ của mình.
Vợ tôi cũng bắt đầu đi chơi, gặp gỡ bạn bè suốt ngày, thậm chí cô ấy còn tập uống rượu bia. Cô ấy không còn quan tâm đến chuyện nhà cửa như trước, không nấu nướng, không dọn dẹp, không gì cả... Cuộc sống của chúng tôi đúng kiểu "anh đi đường anh, tôi đi đường tôi".
Có những hôm, vợ còn đi nhậu về muộn hơn cả tôi. Cô ấy say xỉn, nôn khắp phòng trong, phòng ngoài. Tôi đi làm về mệt mỏi nhưng vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho vợ, sợ cô ấy bị trúng gió hay làm sao. Tần suất những ngày như vậy cứ ngày càng tăng lên đến mức tôi không thể chịu nổi.
Nhìn thấy vợ tha hóa, bệ rạc, tôi như phát điên. Tôi bảo vợ: "Giờ em muốn như nào? Em thích "ăn miếng trả miếng", cố tình làm như thế với anh đấy hả?". Thế nhưng, vợ chỉ cười khẩy nói: "Tùy anh thích nghĩ sao thì nghĩ. Tuần tới, anh tự lo chuyện ăn uống nhé, em bận không nấu nướng được đâu".
Khi tôi nổi nóng, không đồng ý cho vợ tham gia các cuộc vui đó, không ngờ cô ấy hùng hồn nói: "Thế mình ly hôn đi. Anh đi đâu cũng được, còn em thì không? Chúng mình thống nhất bình đẳng, không được can thiệp vào cuộc sống riêng của người kia cơ mà? Anh tưởng một mình anh biết đi chơi, biết say à?".
Nghe vợ nói đến đâu, tôi thấm thía đến đấy. Giờ tôi đã hiểu cảm giác nửa kia suốt ngày đi vắng, còn say xỉn, mang mùi rượu bia nồng nặc khi về nhà là như thế nào. Giờ tôi đã hiểu cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình là như thế nào. Tôi đã sai quá sai rồi.
Tôi nên làm thế nào đây? Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng mấy mà tan vỡ.
Theo Dân trí