Tôi sinh ra trong gia đình có 3 anh em, trên tôi có hai anh trai nữa. Ngay từ nhỏ bố mẹ tôi đã có sự phân biệt đối xử rõ rệt. Là con gái duy nhất trong nhà nhưng tôi không bao giờ được quan tâm chiều chuộng. Bố mẹ luôn bảo: "Con gái là con người ta, nuôi lớn rồi lại đi lấy chồng, chẳng giúp ích được gì". Nghe câu nói đó tôi cảm thấy rất buồn nhưng không thể thay đổi được tư tưởng gia trưởng của bố.
So với hai anh trai, tôi có học lực khá hơn hẳn. Ngày tôi đỗ đại học, bố không muốn tôi theo đuổi học hành nhưng tôi khóc mãi và xin bố, nên bố mới đồng ý. Tuy nhiên, chỉ năm đầu đại học bố mẹ phải nuôi tôi, từ những năm sau tôi vừa học vừa làm để trang trải chi phí cho bản thân.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc lương cao ổn định và bắt đầu cuộc sống mới. Tháng nào tôi cũng gửi về quê một chút tiền coi như biếu bố mẹ, đền đáp công ơn dưỡng dục. Còn trong tư tưởng của tôi sẽ không trở về làng quê nữa, cố gắng bám trụ lại thành phố để sinh sống.
Ở nơi làm việc, tôi tình cờ quen chồng. Anh là người thành phố, bố mẹ đã về hưu. Qua nhiều lần trò chuyện chúng tôi cảm thấy rất hợp ý nhau và cùng chí hướng. Thế là hai đứa chẳng mất thời gian để tán tỉnh liền yêu nhau say đắm. Chúng tôi kết hôn sau hai năm gắn bó.
Kết hôn xong, tôi về ở chung với bố mẹ chồng. Khác hẳn với những gia đình khác, ở bên nhà chồng, tôi cảm nhận được sự yêu thương chăm sóc rõ rệt. Sáng nào mẹ chồng cũng dậy sớm nấu cơm cho hai vợ chồng tôi mang đi làm. Tối trở về nhà là có cơm ngon để ăn, tôi chỉ việc rửa bát và dọn dẹp một chút. Mẹ chồng tâm sự: "Giờ bố mẹ về hưu rảnh nên sẽ chăm cho các con có sức mà đi làm, rồi sinh con để cái sớm đi để bố mẹ bế hộ cho".
Tôi thầm cảm ơn mẹ chồng và cảm ơn ông trời đã cho tôi một nhà chồng tốt như vậy. Nghĩ lại giờ tôi như được bù đắp những ngày sống bên bố mẹ đẻ chẳng được quan tâm. Tôi thấy mình thực sự hạnh phúc.
Những tưởng mình sẽ hạnh phúc từ đây, nhưng tôi bất ngờ ngất xỉu tại nơi làm việc. Mọi người đưa đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị khối u ở não phải mổ ngay với số tiền lên tới vài trăm triệu. Tỉnh dậy nghe tin mình bị bệnh mà tôi choáng váng vì trước đây sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường. Tôi vừa mới cưới cũng chưa có tiền tiết kiệm nhiều nên gọi điện về nhờ vả bố mẹ đẻ hỗ trợ, tuy nhiên ông bà phớt lờ nói: "Lấy chồng rồi thành người của nhà chồng, con bảo họ lo đi, bố mẹ không có đâu".
Đang mệt mỏi tôi lại bị bố mẹ đẻ từ chối, tôi chán nản chẳng còn sức lực. Biết chuyện, mẹ chồng lại gần tôi bảo: "Con đừng lo, mẹ sẽ cầm cố ngôi nhà này lấy tiền cho con chữa bệnh, sau này có tiền mình trả ngân hàng sau. Cần thiết thì mình sẽ bán rồi mua nhà nhỏ hơn ở, quan trọng là có sức khỏe". Quyết định của mẹ chồng khiến tôi cảm động lắm. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, đúng là chưa bao giờ tôi thấy người mẹ chồng nào tốt như vậy.
Ca mổ của tôi thành công, rồi chồng ăn nên làm ra kiếm nhiều tiền hơn. Chúng tôi trả nợ chỉ trong một năm sau đó. Giờ cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau và tôi xem mẹ chồng còn hơn cả mẹ ruột của mình.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet