4 năm trước, tôi gặp anh trong một tình huống không mấy tốt đẹp: Va quệt giao thông. Hôm đó vì vội, tôi sang đường không quan sát, bất ngờ đúng lúc xe anh lao tới.
Tôi chỉ bị thương nhẹ ở chân và người có chút xây xát nhưng anh vẫn cẩn thận đưa tôi tới bệnh viện chụp chiếu. Sau đó, anh còn cho tôi số điện thoại, bảo sửa xe hết bao nhiêu tiền cứ gọi, anh sẽ thanh toán cho tôi.
Tôi lúc đó 26 tuổi, đã trải qua vài mối tình, cũng gặp nhiều kiểu đàn ông, nhưng vừa tuấn tú, vừa giàu có lại chu đáo, đầy trách nhiệm như anh thì chưa từng gặp. Ấn tượng về anh lưu lại trong tôi khá mạnh nên tôi tìm lý do để gặp anh thêm vài lần sau đó.
Càng gặp, tôi càng bị u mê bởi tính cách của anh. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng rơi vào thất vọng khi biết anh đã có vợ và hai con gái. Công bằng mà nói, một người đàn ông gần 40 tuổi, có nhiều ưu điểm như anh không thể còn độc thân. Có vợ thì sao, muốn hạnh phúc thì phải đấu tranh, giành giật lấy. Sự hiếu thắng tuổi trẻ đã mách bảo tôi như vậy.
Anh ấy yêu vợ, thương con. Nhưng anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông khó "vượt ải mỹ nhân" như bao người đàn ông khác. Thời gian đầu, tôi ngoan ngoãn làm người tình bí mật của anh, được anh chiều chuộng. Bên nhau càng lâu, tôi càng nhận ra như thế là không đủ. Tôi không muốn chỉ là người tình mà muốn làm vợ của anh.
Tôi thấy khó chịu khi chồng tôi tự nguyện "chịu trách nhiệm" với vợ cũ (Ảnh minh họa: Freepik).
Tôi cố tình để lại nhiều dấu vết trên cơ thể, trên quần áo và cả xe của anh trong những lần hẹn hò. Cuối cùng, ngày tôi mong chờ cũng đến, vợ anh nghi ngờ và phát hiện ra.
Tôi không biết vợ chồng anh đã trải qua những ngày tháng căng thẳng như thế nào. Chỉ biết, anh tránh gặp tôi một thời gian rồi quay trở lại trong bộ dạng buồn bã. Anh bảo, vợ anh muốn ly hôn, đòi nuôi cả hai con gái.
Một năm sau ly hôn, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Đám cưới chỉ là bữa cơm thân mật giữa hai nhà, không có tiệc tùng rình rang, không xe hoa đưa đón. Anh nói anh cảm thấy xẩu hổ khi ly hôn chưa bao lâu đã lấy vợ, cũng không muốn làm tổn thương hai con gái nhiều thêm.
Lúc đầu tôi khá buồn, cuối cùng vẫn chiều theo ý anh. Đám cưới thật ra có cũng tốt, không có cũng chẳng sao. Anh và vợ cũ từng có một đám cưới như mơ, cuối cùng thì sao?
Sau ly hôn, anh để lại nhà cho vợ cũ và hai con. Anh mua một căn hộ chung cư làm tổ ấm mới cho chúng tôi. Ngay khi vừa cưới nhau, anh giao ước, dù là vợ chồng, hai người vẫn phải tôn trọng những khoảng riêng tư của nhau, tuyệt đối không xem điện thoại hay ví tiền và những thứ mang tính cá nhân khác. Vợ cũ của anh đã làm rất tốt điều này.
Sống chung tôi mới biết anh là người đàn ông khá nghiêm khắc và đầy quy tắc. Tôi luôn nghĩ là vợ chồng, không có gì không thể chia sẻ. Vậy mà anh cứ bí hiểm thế nào. Tại sao vợ lại không được phép xem điện thoại của chồng? Tôi không muốn giống vợ anh, đến khi mất chồng mới ngơ ngác biết mình bị phản bội.
Một hôm, nhân lúc chồng đang tắm, tôi dò mở điện thoại chồng. Mật khẩu thật may lại là ngày sinh của anh ấy. Tôi vào hộp thư Zalo, đập ngay vào mắt là tin nhắn anh vừa gửi cho vợ cũ ban chiều: "Anh gửi tiền sinh hoạt cho 3 mẹ con tháng này nhé", kèm theo đó là hình ảnh chuyển khoản số tiền gấp 3 lương của tôi.
Tôi lướt lên trên, phát hiện ra từ ngày ly hôn, tháng nào anh cũng đều đặn gửi từng ấy tiền cho vợ cũ. Vợ cũ của anh tuyệt nhiên không hề nhắn lại một lời nào.
Không kìm nổi tức giận, tôi chờ anh ngay cửa phòng tắm. Anh vừa bước ra, tôi đã khó chịu hỏi: "Mỗi tháng, anh đều gửi nhiều tiền cho vợ cũ như vậy. Anh đã lấy vợ mới rồi, vẫn còn nuôi cả vợ cũ cơ à?".
Chồng tôi bình tĩnh nói rằng, hồi mới cưới nhau, vì bị dọa sảy nhiều lần, vợ cũ phải nghỉ việc để giữ thai. Thời gian sau đó là chăm con nhỏ, rồi đứa thứ hai ra đời. Bao năm qua, kinh tế trong nhà anh lo, vợ cũ chuyên tâm cho chồng con. Sau khi ly hôn, chị ấy có xin việc đi làm nhưng vì nghỉ ở nhà đã lâu, bắt đầu lại khó khăn, công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi.
Anh nghĩ, mình không chỉ cần có trách nhiệm với con mà còn phải có trách nhiệm với vợ cũ. Dù sao cũng là anh ấy tệ bạc, anh ấy sai hoàn toàn.
Nghe chồng nói, tôi từ khó chịu chuyển sang tức giận. Có ai ly hôn, có vợ mới mà vẫn còn chu cấp tiền nuôi vợ cũ không? Giờ tiền của anh ấy cũng là tiền của tôi, anh ấy nên bàn bạc với tôi. Anh ấy có trách nhiệm với con là đủ, đâu phải là nhà từ thiện.
Tôi định gặp vợ cũ anh ấy, yêu cầu chị ta đã ly hôn thì nên tự trọng, đừng nhận tiền từ chồng người khác. Chị ấy cũng có bằng cấp, có sức khỏe, chẳng lẽ không tự lo cho bản thân được mà phải dựa vào chồng cũ?
Theo Dan Tri