Vợ chồng tôi có hai con trai, các con đều đã lớn khôn và lập gia đình. Con trai cả có điều kiện nên xin ra ở riêng. Tôi rất mừng cho vợ chồng con vì có công ăn việc làm tử tế, lương cao.
Còn con trai út của tôi không được giỏi giang như anh, chỉ làm công nhân bình thường. Vợ con có một sạp hàng nhỏ bán gạo ở chợ. Thu nhập không cao, lại có hai con đang tuổi ăn tuổi học nên vợ chồng con út có cuộc sống khá bấp bênh, "ăn bữa nay chưa biết bữa mai".
Nhà tôi chật hẹp nhưng vì con trai cả đã ra ở riêng nên tôi bảo vợ chồng con út cứ sống ở đây, không phải lo lắng chuyện nhà cửa mà yên tâm làm ăn. Cũng vì thương con, hàng tháng, các con có thì đóng góp tiền, không thì cũng không cần đưa tôi đồng nào. Tôi luôn cố gắng vun vén gia đình với số lương hưu của hai vợ chồng già, cùng tiền lãi gửi tiết kiệm ở ngân hàng.
Nhìn chung, vợ chồng con út vất vả, bấp bênh nhưng được cái yêu thương nhau, thế nên tôi cũng mừng. Con dâu là người vui vẻ, lạc quan, ngoan ngoãn. Nhưng có một điều ở con dâu khiến tôi thực sự không thích, đó là quá hồn nhiên và nói rất nhiều đến mức... vô duyên.
Sống cùng nhau nhiều năm, tôi biết bản chất của con dâu là tốt bụng. Tuy nhiên, tôi thực sự không chịu được sự vô ý vô tứ của con, dù cho tôi đã nhắc nhở và bảo ban không ít lần.
Con dâu quá vô duyên khiến tôi mệt mỏi (Ảnh minh họa: TD).
Không phải tự nhiên tôi nói như vậy, khi ăn cơm, con dâu luôn "khuấy động" cả gia đình bằng những câu chuyện buôn bán, thậm chí cãi vã, ở chợ. Con nói nhiều đến mức có lúc cơm bắn cả vào mặt bố mẹ chồng, rồi lại cười hà hà nói xin lỗi, rất mất vệ sinh. Thấy tôi nhăn mặt, cau mày, con trai tôi phải bảo vợ trật tự ăn uống, con dâu mới thôi.
Có vài lần, tôi dẫn bạn bè đến nhà chơi. Vừa vào đến phòng khách, cảnh tượng "đập" vào mắt chúng tôi chính là con dâu út đang nằm ngủ ở giữa ghế sofa. Như thế thôi chưa đủ, con ngủ gáy rất to, nước dãi lăn dài trên má, chân thì dạng háng, trông không ra làm sao.
Ngại quá, tôi đành chống chế với các bạn rằng, con dâu tôi bán hàng ở chợ mệt quá nên chắc ngủ quên, chứ bình thường con không như vậy. Tôi nhanh chóng gọi con dậy và mời bạn bè sang phòng khác chơi.
Con dâu có sạp bán gạo ở chợ cách nhà khoảng 20km. Thấy vợ phải đi sớm về khuya, quãng đường thì xa, con trai tôi muốn bán chỗ đó và mua chỗ khác ở chợ gần nhà để vợ đỡ vất vả. Nghe vậy, tôi khá ủng hộ quyết định của các con. Nhưng tôi không ngờ rằng, chính sự đồng tình này lại đẩy gia đình tôi vào tình trạng căng thẳng, gặp biết bao tình huống khó xử.
Từ hồi về chợ gần nhà làm, con dâu tôi như "cá gặp nước" vì xung quanh toàn hàng xóm, người quen. Bình thường, con thiếu ý tứ đã đành nhưng lại thêm tật thường xuyên để "mồm đi chơi xa" thì đúng là khó có thể chấp nhận được.
Chuyện gì của nhà ai, con dâu cũng "hóng" cho bằng được rồi về nhà kể đến mức tôi đau cả đầu, không muốn nghe chút nào. Và ngược lại, đương nhiên chuyện trong nhà tôi cũng cả chợ không ai là không biết.
Gia đình đằng chồng tôi tranh chấp đất cát, vợ chồng con trai cả cãi nhau hay thậm chí chuyện tôi bị "đi ngoài" mấy ngày, từ bé đến lớn, dường như hàng xóm, những người buôn bán ngoài chợ, đều biết cả. Tôi cứ bước chân ra đường là y như rằng có người này hỏi thăm, người kia quan tâm.
Quá bực tức, về đến nhà, tôi mắng cho con dâu một trận. Biết mình sai, con dâu liên tục khóc lóc, xin lỗi tôi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm, đi kể chuyện linh tinh nữa.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ được mấy hôm. Đỉnh điểm, tuần trước đi ra ngoài ngõ, tôi bị bà hàng xóm mắng xối xả vào mặt. Bà ta nói tôi không biết gì thì đừng đưa chuyện, đặt điều cho nhà người khác, rằng gia đình tôi cũng có ra gì đâu mà ra vẻ. Đủ mọi ngôn từ khinh khủng nhất tôi đều phải nhận.
Sau một hồi quá sửng sốt, bất ngờ và cãi nhau qua lại, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra nguồn cơn của việc này không đâu khác, chính từ... con dâu của tôi. Chẳng là sống ở phố này lâu năm, ai cũng biết con gái bà hàng xóm ngoại tình, sau đó bị chồng bỏ và về sống tại đây. Tuy nhiên biết vậy thôi, chuyện này không ai dám hỏi hay bàn tán gì.
Một lần, vợ chồng tôi ngồi xem phim có tình tiết liên quan đến người thứ ba nên nhân tiện nói về con gái bà hàng xóm. Cũng chỉ là những người trong nhà nói chuyện đơn giản với nhau, ai ngờ đâu con dâu nghe được, đi buôn chuyện với khắp cả chợ.
Đến nước này, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tại sao tôi lại có một người con dâu vô quyên quá mức như thế này, làm xấu hổ cả gia đình tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi nhận ra, tôi không bao giờ có thể hòa hợp với cô con dâu này. Tôi có mắng mỏ hay họp gia đình bao nhiều lần nữa cũng vậy thôi. Tôi cũng không thể vô lý bắt hai vợ chồng con trai đang hạnh phúc phải ly hôn được.
Do đó, tôi chỉ còn cách duy nhất là bán nhà. Tôi cho con trai cả phần ít, con trai út phần nhiều mà mua nhà. Còn vợ chồng tôi ở riêng, không liên quan đến đứa con nào hết, cũng bớt chuyện trò, tâm sự để tránh rắc rối. Thỉnh thoảng có việc cần, các thành viên tụ họp lại, vậy thôi, chứ tôi quá mệt mỏi rồi.
Theo Dân Trí