Tôi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ tôi suốt ngày cãi vã, thậm chí đánh nhau, rồi quyết định ly hôn. Tôi sống cùng mẹ, còn chị gái tôi sống với bố. Ở xa nhau, lại ít khi qua lại, tình cảm giữa hai chị em ruột hay với nhà nội vì vậy gần như không có.
Nhà ngoại tôi nghèo, mẹ tôi phải bươn chải, một mình vất vả nuôi tôi. Mẹ lúc nào cũng tất bật sớm tối, không còn chút thời gian nào để quan tâm hay chăm sóc tôi. Tôi lớn lên như vậy, luôn trong tình trạng thiếu thốn cả về mặt vật chất lẫn tình cảm.
May sao, cuộc đời tôi có Hương, cô bạn hàng xóm gần nhà bà ngoại tôi. Hương hàng ngày đi học cùng tôi. Suốt từ năm 10 tuổi đến giờ, mỗi lúc tôi vui hay buồn, Hương lúc nào cũng ở bên cạnh tôi.
Nói thật, tôi còn thân thiết và yêu quý cậu ấy hơn bất kỳ người thân nào trong gia đình. Tôi vẫn hay nói đùa rằng: "Thiếu ai cũng được, nhưng thiếu cậu là tớ không sống được". 17 năm qua, chúng tôi vẫn là đôi bạn tri kỷ, luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.
Tôi không ngờ có ngày, mình lại đau khổ tột cùng vì những người mình yêu thương và tin tưởng nhất (Ảnh minh họa: Sina).
Tôi từng trải qua vài mối tình nhưng cuối cùng cũng không đâu vào đâu. Trong đó, Tùng là bạn trai cũ mà tôi khó quên nhất. Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm, chia tay cách đây hai năm. Gia đình anh rất phản đối mối quan hệ này vì nói rằng, tôi không "môn đăng hộ đối", gia đình tôi nghèo khó lại khá phức tạp. Còn nhà Tùng lại bề thế, giàu có.
Không chịu nổi áp lực nên dù còn rất nhiều tình cảm, chúng tôi vẫn quyết định chia tay. Sau lần đó, tôi chưa thể thực sự mở lòng với ai, thường mặc cảm, "than thân trách phận".
Suốt quá trình đau khổ vì chia tay Tùng, Hương luôn ở bên động viên, an ủi tôi. Thế nhưng giờ đây, chính người bạn thân nhất của tôi lại "phản bội" tôi, khiến tôi suy sụp, không còn dám tin vào bất kỳ điều tốt đẹp gì trong cuộc sống này nữa.
Hai tuần trước, khác với vẻ vui vẻ, tự nhiên mọi khi, Hương bỗng dưng hẹn gặp tôi để... nói chuyện nghiêm túc. Cậu ấy thú nhận đang yêu Tùng. Mới nghe đến đấy thôi, tai tôi như ù đi, thực sự cảm thấy choáng váng. Ban đầu, tôi tưởng Hương nói đùa nhưng rồi sau đó tôi biết, chuyện này không thể đùa được.
Hương vừa khóc, vừa phân trần rằng, hơn một năm trước, Tùng chuyển đến công ty cậu ấy làm. Hai người thậm chí còn cùng phòng, làm chung nhiều dự án. Sở dĩ Hương không kể điều nay ngay từ đầu cho tôi vì thấy tôi mãi mới nguôi ngoai nên không muốn nhắc đến người cũ với tôi nữa.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Hương và Tùng yêu nhau lúc nào không hay. Họ đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chọn đến với nhau và giấu tôi về mối tình này. Hiện tại, Hương tiết lộ vì... họ dự định tổ chức đám cưới vào tháng 5 tới.
Nghe đến đâu, tôi sốc đến đó. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Một bên là người yêu cũ, chia tay khi vẫn còn tình cảm. Một bên là bạn thân nhất, hiểu tôi nhất, chơi với nhau tận 17 năm. Sao họ lại có thể đối xử với tôi như thế?
Tôi giận Tùng một thì giận Hương mười. Hương thừa biết tôi đã yêu Tùng như thế nào, chia tay đau khổ như thế nào, tôi mặc cảm về gia đình mình như thế nào. Thậm chí đến giờ, tôi vẫn chưa thể quên Tùng, thế mà Hương nỡ đi yêu lại người yêu cũ của tôi.
Ngày nào chúng tôi cũng như "hình với bóng", có chuyện gì đều kể cho nhau nghe. Tôi chưa từng giấu giếm Hương chuyện gì, nhưng có vẻ cậu ấy không như vậy. Hương và Tùng làm việc cùng nhau, yêu nhau gần một năm nay mà tôi không hề biết hay nghi ngờ gì. Cậu ấy diễn giỏi thật, quá giả dối đối với tôi.
Những ngày tháng qua, họ yêu nhau và thấy tôi vẫn lẻ bóng, mỗi ngày tâm sự hết chuyện nọ đến chuyện kia, chắc họ thấy tôi như trò đùa, nực cười lắm. Đúng là gia đình hai người họ "môn đăng hộ đối", phù hợp với nhau. Họ đến với nhau khi đều đang độc thân. Về lý không sai, nhưng về tình thì có chấp nhận được không? Vậy rốt cuộc, tôi là gì trong cuộc đời họ, không có nghĩa lý gì hết à?
Hương thậm chí còn quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Cậu ấy biết mình sai nhưng trót yêu quá rồi, không thể nào từ bỏ được. Hai gia đình cũng đã gặp mặt nhau. Hương nói, dù sao tôi và Tùng cũng không thể đến với nhau, thế nên mong tôi chúc phúc cho cậu ấy.
Suốt hai tuần nay, tôi cắt đứt mọi liên lạc. Tùng và Hương liên tục gọi điện, nhắn tin, tìm gặp tôi để xin lỗi, nói rõ ngọn ngành. Tầm này thì còn gì rõ hơn nữa mà họ cần giải thích? Tôi không thể tha thứ, mãi mãi không thể tha thứ cho người tôi từng yêu và người tôi coi trọng hơn cả ruột thịt.
Thậm chí, tôi còn muốn làm lớn chuyện này lên cho cả thiên hạ đều biết về mối tình vụng trộm của họ. Tôi thực sự muốn phá đám cưới này. Không thể chỉ có mình tôi đau khổ, trong khi họ lừa dối, chà đạp lên tôi để hạnh phúc được.
Theo Dan Tri