Chồng tôi là con trai duy nhất của gia đình có tiếng trong giới nội thất. Anh và tôi quen nhau từ thời đại học, chúng tôi học chung trường.
Sau khi ra trường, chồng tôi về quản lý cơ ngơi của bố mẹ. Thời điểm đó, tôi làm công việc tại một ngân hàng. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì kết hôn.
Gia đình tôi có điều kiện kinh tế bình thường, bố mẹ là công nhân viên chức. Khi tôi lấy anh, bố mẹ anh không mấy hài lòng về gia thế nhưng chúng tôi nhất định muốn đến với nhau. Tôi cũng có bầu được 2 tháng mới tổ chức đám cưới.
Thời gian đầu khi mới kết hôn, chúng tôi sống hạnh phúc, tôi và anh có nhiều điểm chung, tình yêu xuất phát từ tình bạn nên dễ hòa hợp. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, tôi gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi cảm thấy bế tắc, trống trải, dù kinh tế dư dả.
Cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc và khủng hoảng không có lối thoát (Ảnh minh họa: Sina).
Sau khi sinh con đầu lòng, tôi nghỉ việc tại ngân hàng. Tôi chỉ loanh quanh ở nhà, tụ tập với hội chị em trong thế giới vương giả, rảnh rỗi. Lúc đầu, tôi khá thoải mái với những hoạt động vui chơi, chụp hình... nhưng dần dần, tôi thấy cuộc sống tẻ nhạt.
Chồng tôi vẫn rất thoải mái chi trả cho gia đình. Tôi được chồng tặng hàng hiệu không tiếc tay nhưng anh ấy thường xuyên tỏ thái độ chê tôi yếu kém, không cập nhật thời thế.
Trước đây, anh không như vậy. Gần đây, anh ngày càng cư xử quá quắt. Có lần công ty nội thất của nhà chồng tôi tổ chức triển lãm tại Nhật Bản, anh không muốn cho tôi đi cùng vì cho rằng, tôi đã quá lâu không làm việc chuyên môn.
Trong khi tôi có ý định muốn đi làm lại, anh không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Vì giờ tôi chỉ xin được vị trí nhân viên bình thường. Tôi rất muốn được làm việc trong công ty gia đình nhưng cả nhà chồng đều nói tôi cứ nghỉ ngơi và chỉ việc chăm sóc con.
Tôi mất ngủ liên miên, bị mọc mụn khắp mặt, dù tích cực đi chăm sóc da tại spa có tiếng. Chồng tôi ngày càng hờ hững với tôi trong mọi mặt, đặc biệt chúng tôi rất ít khi gần gũi.
Tôi thấy mình đang sống trong thế giới không thuộc về mình. Hai vợ chồng cũng không thể có thêm con. Tôi bị vô sinh thứ phát, mặc dù đã tìm các liệu pháp chữa trị nhưng không thành công.
Con đầu lòng của tôi là con gái. Chồng tôi là con một trong gia đình nên cả nhà luôn khao khát anh có một đứa con trai. Tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi ngày càng có khoảng cách.
Chồng tôi luôn một mực khẳng định sẽ luôn yêu thương tôi, dù tôi có sinh được con trai hay không. Nhưng tôi biết, anh cũng chịu áp lực từ nhiều phía.
Anh có ngoại hình phong độ, gia thế tầm cỡ nên không ít cô gái trẻ trung muốn theo đuổi và sinh con cho anh. Suy nghĩ đó cứ khiến tâm trí tôi rối bời, tôi không thể nào dứt ra được.
Càng nghĩ nhiều, tôi càng dễ rơi vào trạng thái cáu gắt. Tôi thường xuyên mắng con và tỏ thái độ bất cần với chồng. Bố mẹ chồng đối với tôi không mấy tình cảm, lúc nào cũng giữ khoảng cách.
Tôi rất muốn bỏ chồng. Một đời quá dài, tôi không muốn mình sống mòn trong những ngày bế tắc như vậy. Tôi không cảm thấy hạnh phúc, dù sống trong giàu sang được mọi người trọng vọng.
Trong thời gian ở nhà chồng, tôi có tiết kiệm được một khoản kha khá. Số tiền đó tôi có thể mua được một căn chung cư cao cấp để bắt đầu cuộc sống mới. Hàng hiệu mà tôi có cũng có thể bán đi, giúp tôi có vốn làm ăn.
Nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu đây để có thể ly hôn và bước ra khỏi gia đình bề thế, giữ gìn danh tiếng gia tộc không phải chuyện dễ dàng.
Tôi có thể phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, quan trọng nhất là tôi chắc chắn không bao giờ có quyền nuôi con gái. Nhưng tôi không thể sống trong sự u uất, bất lực mãi thế này được. Chồng có cũng như không, tôi muốn được giải thoát.
Theo Dân Trí