Tôi năm nay 52 tuổi, vợ chồng tôi kết hôn cách đây 29 năm. Hiện tại con trai duy nhất của tôi đã lập gia đình, tôi chuẩn bị lên chức bà nội. Hai vợ chồng con trai đang sống cùng nhà, mọi thứ luôn yên ổn, các thành viên trong nhà tôn trọng, yêu thương nhau. Giữa tôi và con dâu không có bất kỳ mối bất hòa nào.
Khi con trai đến tuổi lấy vợ, tôi cũng rất quan tâm, mong cho con tìm được người hạnh phúc để cưới. Dù con mình là trai nhưng khi thấy một số cặp đôi bạn trẻ yêu nhau, lấy nhau mà không hạnh phúc làm tôi băn khoăn, lo lắng. Cũng may là con trai của tôi đã gặp đúng người mình yêu thương, nhìn con trai và con dâu hết lòng với nhau, tôi cũng rất yên tâm.
Vì tôi chỉ có một con trai nên hai con kết hôn xong sẽ phải ở nhà của chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy việc này hết sức bình thường, bởi lẽ hai con còn trẻ, mới đi làm được vài năm, tiền tích lũy không được nhiều. Ra ngoài ở sẽ bỡ ngỡ, khó khăn và có thể nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng. Nhưng quả thực, sống chung với thành viên mới, mọi thứ không dễ dàng.
Trước đây tôi cũng từng là con dâu, bị mẹ chồng hà khắc trong đối xử nên tôi hiểu rõ mình cần phải làm gì để tạo điều kiện cho con dâu. Với việc nhà, tôi rảnh là làm chứ không chờ đợi, bắt ép con dâu phải làm. Con dâu là người có ăn học, nên những việc nhà chưa thạo cho lắm, tôi chỉ dạy từ từ để con làm quen. Việc nhà cửa cũng không có gì đáng kể, nên không cần thiết phải bận tâm quá nhiều.
Mẹ chồng chọn giải pháp chiều chuộng con dâu để giữ hạnh phúc gia đình. Ảnh minh họa
Tôi khá cởi mở với con dâu, tôn trọng sở thích của con. Chuyện con dâu ăn mặc, trang điểm ra sao tôi cũng không để ý. Thậm chí con dâu có hình xăm tôi cũng coi đó là sở thích riêng. Khi có việc, con dâu chỉ cần gọi điện báo trước cho tôi là về muộn, không ăn cơm nhà. Vào dịp cuối tuần, con dâu ngủ thoải mái, lúc nào dậy thì dậy.
Nhiều khi tôi bị chồng góp ý là không nên quá chiều con dâu, kẻo hư, không biết làm việc nhà. Thậm chí chồng còn nhận xét là tôi sợ con dâu. Tôi vẫn bảo vệ quan điểm con dâu cũng như con đẻ, thậm chí con trai tôi còn khắt khe hơn. Tôi không cho phép con trai có tình gia trưởng, quát mắng vợ. Việc nhà tôi sai con trai làm nhiều hơn cả con dâu.
Chuyện riêng của hai con, tôi để cho các con tự giải quyết với nhau, chứ tôi không can thiệp kẻo mọi việc lại thêm căng thẳng. Thấy vợ chồng con trai hạnh phúc, thương yêu nhau và trưởng thành hơn rất nhiều, tôi cũng lấy làm mừng. Chứ chỉ vì tôi khắt khe mà hai con lục đục, không thương yêu nhau thì khổ tâm lắm.
Tôi là mẹ chồng nhưng lại có thái độ mềm mỏng, sợ con dâu chỉ vì lo lắng nếu không vừa lòng với mình, sẽ ảnh hưởng tới con trai của mình. Con trai tôi là đứa có hiếu, sống tình cảm và nhường nhịn người khác. Nếu như hai vợ chồng không yêu thương nhau, ly hôn thì người làm mẹ như tôi rất khổ tâm. Tôi chỉ mong các con mạnh khỏe, hạnh phúc là đủ.
Tôi thấy mình khác với các bà mẹ chồng khác, hàng ngày đau đầu vì con dâu, còn tôi thoải mái rất nhiều. Tôi chọn cách tôn trọng, thậm chí chiều chuộng con dâu để gia đình được yên ổn. Con dâu tôi cũng yêu quý mẹ chồng, hay mua quà tặng mẹ chồng. Tôi đã dung hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, vốn xưa nay có nhiều xung khắc.
Con trai tôi cũng rất chiều vợ, thậm chí tôi còn thấy có biểu hiện sợ vợ. Hay bị vợ sai vặt, bắt đi mua đồ ăn, đưa đi chơi… nếu không đáp ứng được yêu cầu là vợ giận dỗi. Thấy con trai bị vợ kiểm soát chặt về thời gian, tiền bạc nhiều lúc tôi cũng không hài lòng nhưng chưa có ý kiến. Gia đình chưa có vấn đề gì lớn, nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng những lo lắng. Liệu rằng tôi đang quá nuông chiều có làm con dâu hư và sống không biết điều?
Theo Gia Đình & Xã Hội