Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Sau đó bố tôi có gia đình mới nên ít khi thăm nom, chăm sóc tôi. Dù ở cùng xã nhưng tôi và bố không gặp nhau nhiều, tôi cũng không bao giờ chủ động về nhà nội. Tôi không muốn gây ảnh hưởng đến gia đình mới của bố.
Còn một tháng nữa là tới đám cưới của tôi. Sáng nay, khi đi đặt thiệp cưới, mẹ ép buộc tôi phải ghi tên bố vào phần "bố của cô dâu". Tôi không muốn làm như thế. Tôi định để trống phần đó, chỉ ghi tên mẹ thôi. Bởi trong suy nghĩ của tôi, mẹ chính là người hùng, mẹ vừa là mẹ mà cũng vừa là "bố" của tôi.
Nhưng mẹ tôi không đồng ý. Bà nói dù bố mẹ đã ly hôn thì trên giấy khai sinh và thực tế thì bố vẫn là bố ruột, vẫn có công tạo ra tôi dù không nuôi dưỡng tôi. Thế nên tôi phải ghi tên ông vào thiệp cưới. Không những thế, mẹ còn bảo tôi phải cùng chồng chưa cưới đem thiệp đến nhà bố, lịch sự mời bố cùng gia đình mới đến dự lễ cưới của tôi. Như thế mới trọn đạo làm con.
Không phải tôi ghét bỏ hay thù hằn bố mình. Chỉ là trong thâm tâm tôi, hình ảnh của bố rất mờ nhạt. Thậm chí, đôi khi tôi còn không nghĩ là mình vẫn còn có một người bố. Ông ấy đã không chủ động đến thăm tôi, không nhớ đến tôi, tại sao tôi phải hạ mình để cầu xin một chút tình thương của ông ấy.
Lần đầu tiên, mẹ và tôi cãi nhau to vì bất đồng quan điểm. Cuối cùng, chúng tôi phải dời cả việc in thiệp cưới để tìm ra hướng giải quyết thống nhất. Tôi thực lòng không muốn ghi tên của bố vào chỗ đại diện nhà gái trong thiệp cưới của mình; càng không muốn mời bố đến dự lễ cưới. Nhưng nếu không ghi, tôi lại sợ mẹ buồn và suy nghĩ. Tôi phải làm sao đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam