Những trở ngại mà hai người yêu nhau gặp phải ít hơn rất nhiều so với khi đã kết hôn, bởi lẽ hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là chuyện của hai gia đình lớn. Hoài vốn nghĩ rằng chỉ cần giữa hai người tồn tại tình yêu thì sẽ có đủ dũng khí để đối mặt, dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa. Chỉ khi thực sự gặp chuyện, cô mới thấy trong khó khăn, tình yêu cũng vì thế mà vơi đi đôi chút.
Hoài và chồng cũ gặp nhau trong một công ty, khi đó cả hai đều là sinh viên thực tập mới tốt nghiệp. Vì duyên số, cô được phân vào chung nhóm với anh, ngày nào cũng làm việc cùng nhau. Từ từ từng chút một, cô thấy anh lúc đó rất nhiệt tình, mỗi khi cô gặp khó khăn, anh luôn xuất hiện trước mặt cô đầu tiên, giúp cô giải quyết rắc rối. Trong quá trình làm việc, anh được nhận xét là một chàng trai đặc biệt có trách nhiệm. Tình cảm của cô dành cho anh ngày càng bền chặt và cô bắt đầu theo đuổi anh. Hoài là “cọc đi tìm trâu”, không lâu sau anh đã quỳ gối dưới chiếc váy màu hạt lựu của cô. Cũng chẳng mấy chốc, hai người thành người một nhà.
Trước cưới Hoài và nhà chồng chưa tiếp xúc nhiều. Sau cưới, vợ chồng cô vẫn quyết định ở chung với bố mẹ chồng. Trước sự ngạc nhiên của Hoài, mẹ chồng đặc biệt khó chịu với cô. Trong thâm tâm cô biết có thể là do gia cảnh của mình không tốt, mẹ chồng cảm thấy cô không xứng với con trai bà. Cuộc sống hôn nhân của Hoài không hạnh phúc, mẹ chồng luôn nhằm vào cô, luôn bày ra đủ thứ chuyện khiến cô phải bẽ bàng. Mặc dù cô đã cố gắng lấy lòng mẹ chồng nhưng bà không quý trọng cô chút nào. Mỗi ngày căn nhà đều “đầy mùi thuốc súng” từ những cuộc chiến tranh lạnh đến nóng của mẹ chồng - nàng dâu. Hoài chán ngán cuộc sống kiểu này, từng phút từng giây đều khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cuối cùng, không thể chịu đựng được, cô đành chọn cách ly hôn với chồng. Trước cách cư xử của mẹ mình, chồng Hoài cũng cảm thấy rất có lỗi với vợ, không muốn cô tiếp tục khó chịu nên đồng ý chia tay trong hòa bình.
Sau khi chia tay, Hoài bị cái bóng của cuộc hôn nhân cũ đè nặng. Cô sợ rằng mình sẽ sống cuộc sống như cũ một lần nữa. Cho tới khi cô gặp người đàn ông thứ hai của đời mình trong buổi họp lớp. Có lẽ vì tính cách rất hợp nên hai người luôn có những chủ đề bất tận để chia sẻ với nhau. Anh dần dần đưa cô ra khỏi bóng tối, cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh và tự nhiên, họ trở thành người yêu của nhau.
Sau khi bố mẹ hai bên đồng ý, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Vào ngày hôn lễ, chồng cũ đã đến chúc mừng hạnh phúc mới của tôi, đưa tôi một phong bì 10 triệu. Sau đó, tôi tình cờ nghe được mẹ chồng cũ gọi điện mắng mỏ và yêu cầu anh lấy lại tiền. Tôi lờ mờ nghe mẹ chồng cũ nói: “Vợ mày đi với đàn ông khác, mày lại chạy đến chúc phúc cho nó. Tại sao tao lại có đứa con trai khờ khạo như mày…”. Nghe xong, tôi cảm thấy không thoải mái, rưng rưng trả lại tiền cho chồng cũ. Chồng cũ bày tỏ sự áy náy và chân thành chúc phúc cho tôi.
Thành thật mà nói, lời chúc phúc của chồng cũ khiến tôi rất cảm động. Nó cũng cho phép tôi dần buông bỏ quá khứ. Tôi nghĩ điều mình phải làm lúc này là trân trọng hạnh phúc đang có!
Theo V.A - Vietnamnet