Lần đầu gặp Long là ở quán ăn đường phố, tôi kết anh ấy bởi cách nói chuyện lễ phép từ tốn với bác bán hàng. Hôm ấy tôi ngồi ăn lâu hơn mọi lần bởi mải nghe lén cuộc nói chuyện của anh ấy với 1 người bạn. Giọng anh trầm ấm và nghe như muốn nuốt lấy từng lời.
Nhìn 2 tay của anh ấy không có nhẫn, tôi cho rằng anh chưa có vợ. Sợ để tuột mất người mình thích, lúc đứng dậy, tôi cố tình va quệt vào Long cho có cớ làm quen. Lúc đầu tôi định diễn nhưng lại thành thật, cú ngã của tôi quỵ xuống đất làm đầu gối trầy xước rướm máu.
Vừa đau vừa xấu hổ, đúng là vì quá mê trai để thân thể chịu tổn thương, không cái dại nào giống cái dại nào. Thật may Long không chửi mắng hắt hủi tôi mà vội vàng đỡ tôi lên ghế ngồi và lau chùi vết thương giúp.
Sau đó chúng tôi nói chuyện 1 lúc, trước khi rời đi tôi chủ động xin số điện thoại của Long để khi rảnh mời uống cà phê cảm ơn. Nghe như tôi đang tán tỉnh trai đẹp chứ không thấy ơn huệ gì trong vụ việc vừa xảy ra.
2 bên trao số điện thoại cho nhau, tôi đợi cả tuần không thấy bên kia nói gì nên chủ động gọi mời đi ăn tối. Mang tiếng tôi mời nhưng Long là người trả tiền. Sau buổi đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Trong suốt 1 năm tìm hiểu, tôi ưng lắm nhưng Long chưa bao giờ nói lời yêu. Mỗi lần rủ anh đi nhà nghỉ thì tìm mọi cách né tránh.
Đợi chờ quá lâu, không thấy Long nói gì nên tôi chủ động tấn công. Đến lúc này anh mới chịu nói sự thật là đã từng có gia đình nhưng vợ mất do tai nạn 3 năm trước. 2 người có con gái nhỏ và đang sống cùng với bà ngoại.
Long nói rất yêu tôi nhưng nhận thấy bản thân không xứng với tôi nên không dám thổ lộ tình cảm. Bởi tôi là gái tân, còn anh đã có vợ con, lấy nhau thì quá thiệt thòi và chắc gì gia đình tôi đã chấp nhận.
Tôi rất sốc khi biết Long đã từng có gia đình, suốt 1 tuần tôi không liên lạc với anh và tính chia tay. Nhưng càng muốn bỏ thì tôi càng nhớ và cuối cùng để mặc trôi theo số phận. Ngày gặp lại Long, cả 2 đều hiểu đã thuộc về nhau và không thể thiếu được.
Bố mẹ nổi nóng khi tôi đòi lấy người đàn ông đã qua 1 lần đò và tìm mọi cách ngăn cản. Nhưng vì đã yêu anh và từng rất đau khổ khi 1 lần xa nhau nên tôi quyết tâm cưới bằng mọi giá. Khi biết ý định tôi đòi bỏ nhà theo Long thì bố mẹ buộc phải chấp nhận đám cưới của chúng tôi.
Khi lấy nhau về rồi tôi mới dần nhận ra giữa 2 đứa có nhiều điểm chưa hợp. Chồng còn rất nặng tình với vợ cũ. Tôi để ý ngày nào anh cũng lên phòng thờ ngồi trước bàn thờ trò chuyện 1 lúc rồi mới ngủ.
Trong phòng ngủ của tôi có rất nhiều đồ vật của vợ cũ, tôi muốn bỏ nhưng chồng không chịu nên đành thôi. Tôi muốn mang đồ mình yêu thích ra trưng bày phòng khách và cất những đồ cũ thì chồng gắt lên phản đối. Anh cho rằng phòng bày biện như thế là hoàn hảo, không cần thay đổi gì hết.
Lấy nhau cả 1 năm mà tôi không biết thu nhập của anh được bao nhiêu. Tôi chỉ biết mỗi tháng chồng đưa cho 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt và gửi về cho mẹ vợ cũ 10 triệu để trả công bà, chi tiêu ăn học cho con riêng.
Ngày hôm kia, lúc ăn cơm, tôi khoe tiền thưởng Tết năm nay được 20 triệu và hỏi chồng được bao nhiêu. Anh ngập ngừng giây lát rồi nói:
“Chồng cũng chưa biết tiền thưởng được bao nhiêu nữa. Nhưng anh dự định tiền thưởng Tết năm nay sẽ để dành chữa bệnh cho mẹ vợ cũ. Mấy hôm trước bà đi khám bệnh nghe nói bị ung thư dạ dày, cả nhà đang xoay tiền chữa cho bà. Những năm qua, bà ngoại chăm lo tận tình cho vợ con anh, bây giờ bà khó khăn, anh không thể đứng ngoài cuộc được”.
Dường như chồng còn nặng tình với vợ cũ nhiều lắm. Tôi chẳng là gì trong lòng anh thì phải. Từ suy nghĩ và hành động anh đều nghĩ về vợ cũ. Nếu chồng không thay đổi suy nghĩ và cách đối xử với vợ, tôi sợ gia đình tan nát mất. Tôi không thể chấp nhận người chồng “ăn cây táo rào cây sung” mãi thế này. Tôi phải khuyên bảo chồng thế nào đây.
Theo Phụ nữ mới