Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có một con gái 5 tuổi. Để lấy được tôi, anh phải mất tận 3 năm theo đuổi.
Chúng tôi quen nhau từ một lớp học nghiệp vụ. Nhà anh ở ngoại thành, anh phải thuê trọ ở nội thành để tiện đi lại, làm việc. Còn tôi sống cùng bố mẹ ở nội thành. Do chỉ có hai cô con gái nên bố mẹ xác định khi nào tôi lấy chồng sẽ sang tên cho một căn chung cư.
Ban đầu tôi không có thiện cảm gì với anh, thậm chí là còn thấy ghét vì tính tình vô duyên của anh. Sau khi xác định mối quan hệ nghiêm túc với tôi, anh cũng thay đổi, chín chắn hơn.
Có thể nói xuất phát điểm của tôi cao hơn anh. Khi đó, mức lương mỗi tháng của tôi đã khoảng 15 triệu đồng chưa kể tiền làm thêm, còn anh chỉ được khoảng 8 triệu đồng.
Anh cuồng nhiệt theo đuổi và anh rất chiều tôi. Hầu như ngoài thời gian dành cho công việc, anh đều ở bên cạnh để đưa đón tôi, toàn bộ lễ tết đều ở lì tại nhà tôi. Thời điểm đó, tôi cũng có vài người đàn ông khác thích, nhưng tôi chọn anh vì thấy tính tình anh thật thà, chất phác.
Nhưng chỉ sau hai năm kết hôn, anh thay đổi hoàn toàn. Sự thờ ơ, vô tâm của anh nhanh chóng bộc lộ rõ, khiến tôi đi từ bất ngờ này đến cú sốc khác. Chồng tôi thậm chí còn đổi cách xưng hô với tôi thành "mày, tao" khi tức giận.
Bản tính gia trưởng của anh cũng thể hiện qua mọi công việc trong gia đình. Anh không biết nấu ăn, thậm chí còn không thể nấu những món đơn giản như luộc thịt, luộc rau, nhưng khi tôi nấu nướng phục vụ thì anh luôn chê bai. Dù không làm việc nhà nhưng anh rất kỹ tính, cẩn thận "soi" vợ, tôi làm sai lệch thứ gì so với ý anh là bị chửi bới.
Chồng cũng không muốn đưa vợ con đi chơi. Tôi bảo để hai mẹ con đi chơi thì anh cũng không đồng ý, nói sợ con đi chơi về ốm. Về nhà, anh chỉ cắm mặt vào điện thoại chơi game suốt ngày, cũng không chịu chơi với con. Những lúc tôi bận làm việc nhà, muốn anh chơi cùng con nhưng anh cũng mặc kệ. Có lẽ vì thế mà con gái tôi bị rối loạn tự kỷ, đã 3 tuổi vẫn chưa nói được nhiều.
Tôi hoàn toàn chán nản, muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân của mình. (Ảnh minh hoạ: Newdaily)
Không chỉ vậy, chồng còn kiểm soát mọi quyền tự do cá nhân của tôi. Tôi không được giao lưu bạn bè, đi làm phải về nhà đúng giờ, chỉ lệch một chút là anh hoạnh hoẹ "đi đâu mà giờ này mới về?". Mọi việc, anh đều phải là người quyết định. Tôi vốn hiền lành ít nói, lại không muốn vợ chồng suốt ngày tranh cãi nên đành để anh muốn làm gì thì làm.
Chồng luôn coi thường công việc của vợ dù lương của tôi cao hơn anh rất nhiều. Hễ thấy tôi ngồi làm việc ở nhà là anh lại càu nhàu nói suốt ngày chỉ có cắm mặt vào công việc. Anh muốn tôi dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng vẫn kiếm được tiền. Tôi thấy chồng thật vô lý, cái gì cũng chê bai vợ, như là tôi chẳng có giá trị gì.
Không chỉ chồng coi thương mà bố mẹ chồng cũng không ưa gì tôi. Ông bà muốn tôi sinh thêm cháu nhưng tôi muốn dừng lại Con tôi mắc căn bệnh đó nên tôi muốn dành thời gian cho bé nhiều hơn. Mỗi lần về nhà chồng, mẹ chồng tôi đều nói bóng nói gió chuyện sinh thêm nhưng tôi cũng mặc kệ.
Càng ngày tôi càng thấy ngột ngạt, bí bách với cuộc hôn nhân này. Tôi đã nói chuyện trực tiếp với anh vài lần nhưng anh không thay đổi, tức giận bảo anh lo chu toàn cho gia đình như thế, còn chê trách gì nữa. Thực tế mấy đồng lương của anh chả thấm vào đâu, từ ngày có con, tháng nào tôi cũng phải xin thêm bố mẹ mới đủ trang trải cho gia đình.
Tôi chả còn lý do gì để níu giữ cuộc hôn nhân này nhưng tôi biết chồng không bao giờ đồng ý ly hôn vì chẳng có lý do gì để anh từ bỏ mẹ con tôi. Anh đang được tôi cung phụng như ông hoàng nên không thể sống thiếu tôi.
Còn tôi chỉ muốn được giải thoát để hai mẹ con sống đời tự do, được tự quyết định mọi chuyện. Chính vì thế, tôi chỉ mong anh ngoại tình, hoặc có người phụ nữ nào mê hoặc khiến anh muốn rời bỏ mẹ con tôi để theo họ. Có lẽ chỉ như thế tôi mới có thể giải quyết ly hôn nhanh chóng và suôn sẻ giành quyền nuôi con.
Rất cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện của tôi; mong nhận được nhiều lời khuyên để giải quyết sự bế tắc này.
Theo VTC News