Tôi năm nay 27 tuổi, mới cưới vợ không lâu. Vợ kém tôi một tuổi.
Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, thu nhập khá. Sau khi kết hôn, chúng tôi thuê một căn chung cư ở tạm, gần chỗ làm của cả hai, đặt ra mục tiêu sau 3 năm sẽ mua nhà rồi mới sinh con.
Để thực hiện những mục tiêu của mình, vợ đề nghị kinh tế sẽ do một người nắm giữ và cô ấy sẽ là người giữ tiền. Hàng tháng, tôi chỉ nên giữ lại một khoản đủ để chi tiêu cá nhân, số còn lại chuyển hết sang tài khoản vợ. Cô ấy sẽ là người tính toán, cân nhắc hợp lý các khoản chi tiêu và tiết kiệm.
Tôi thấy vợ nói rất hợp lý, vừa hay tôi cũng không biết cách giữ tiền. Từ khi đi làm, mỗi kỳ nhận lương, tôi đều đem về cho mẹ. Cưới vợ xong, có lần vợ hỏi tôi mấy năm đi làm không để dành được đồng nào hay sao, tôi bảo tiêu hết rồi. Có lẽ đó là lý do vợ muốn giữ tiền.
Tôi không thấy có vấn đề gì khi giao hết tiền cho vợ quản lý (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Tôi thấy việc vợ quản lý lương của chồng là bình thường. Các anh em đồng nghiệp của tôi đều như vậy. Thực ra, phụ nữ có rất nhiều khoản phải lo toan. Họ cũng biết cách căn ke, tính toán hơn đàn ông.
Sau một năm cưới vợ, tôi thấy làm chồng cơ bản cũng nhàn. Mỗi ngày mình chỉ cần đi làm, lương về giao hết cho vợ. Vợ lo toan từ A đến Z, còn có tiền tiết kiệm để mua nhà, sinh con, như vậy chẳng tốt quá còn gì.
Vài hôm trước, chị gái tôi gọi điện, hỏi vay một khoản tiền để làm ăn. Tôi bảo: "Em từ sau khi lấy vợ coi như thành người vô sản. Có gì để em về hỏi vợ xem như thế nào". Không ngờ, chị nghe xong thì mắng tôi vô dụng.
Hôm sau, mẹ gọi điện, nói tan làm ghé về nhà một chút, còn bảo tôi về một mình, đừng nói với vợ. Vừa thấy tôi về, mẹ và chị "song kiếm hợp bích" chỉ trích tôi về việc giao "tay hòm chìa khóa" cho vợ nắm giữ.
Mẹ hỏi tôi là thằng đàn ông kiếm ra tiền, mỗi khi cần phải ngửa tay xin vợ không thấy nhục à? Sau này, khi bố mẹ đau ốm hay cần đến tiền, muốn cho bố mẹ cũng hỏi ý kiến vợ đồng ý mới được hay như thế nào?
Chị gái trách tôi dại dột, bảo rằng phụ nữ như cái hòm không đáy, tiền ném vào bao nhiêu cũng không đủ, nhưng lấy lại một đồng rất khó. Tôi giao hết tiền bạc cho vợ là không tính đường lui cho mình. Sau này, chẳng may hôn nhân có vấn đề chẳng phải là tay trắng?
Nói đi nói lại một hồi, cả mẹ và chị đều khuyên tôi nên lấy lại quyền nắm giữ tài chính trong nhà. Nếu vợ không chịu, từ nay mỗi tháng chỉ góp đủ tiền sinh hoạt, còn lại tiền ai nấy giữ.
Mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ về những chuyện mẹ và chị nói, cảm thấy có gì không đúng lắm. Rõ ràng trong gia đình, mẹ tôi và chị gái cũng là "tay hòm chìa khóa", vậy sao tôi giao tiền cho vợ mình giữ lại là dại dột, ngu ngốc?
Kể cả tôi có là người giữ tiền, nếu muốn cho chị vay hay bố mẹ ốm đau cần tiền chữa trị, tôi vẫn phải bàn bạc với vợ. Nếu tôi chưa lấy vợ thì tiền tôi kiếm ra là của tôi. Giờ tôi lấy vợ rồi, tiền tôi kiếm ra là của hai vợ chồng. Tôi nghĩ như vậy.
Có lẽ mẹ và chị đã quá lo lắng cho tôi nên mới có thái độ như thế. Tôi vẫn nên đặt niềm tin vào vợ, giữ vững quan điểm của mình về chuyện tiền bạc đúng không?
Theo dantri