Năm 28 tuổi tôi lấy chồng là bạn học cùng thời đại học. Vì chúng tôi bằng tuổi nên khi yêu và lấy nhau anh ấy vẫn chưa bỏ được kiểu cư xử như trẻ con trong khi tôi lại kỳ vọng chồng chững chạc để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình.
Thế nhưng, chưa hết, cưới nhau nửa năm tôi tá hỏa khi phát hiện chồng còn có thêm cả tính trăng hoa nên tôi nhiều phen phải khốn khổ giữ chồng.
Mặc dù chiều chuộng chồng hết mực nhưng tôi vẫn không thể nào trói chân anh ấy. Rất nhiều lần, tôi phải bỏ dở công việc để chạy đi rình rập đánh ghen. Tôi cũng nếm đủ cay đắng bẽ bàng khi ôm con ốm trong viện mà không có chồng ở bên...để rồi phát hiện chồng cũng đang chăm nhân tình ốm trong viện.
Tôi kéo dài được cuộc hôn nhân cũng là bởi bố mẹ chồng rất tâm lý. Ông bà thương tôi, đứng về phía tôi, giúp tôi chăm lo con cái còn phụ giúp tôi về kinh tế nữa.
Thế nhưng, điều mà tôi mong chờ nhất không phải thế mà là chồng mình thay đổi nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy.
Cuối cùng, không muốn làm khổ mình thêm nữa, tôi đã kiên quyết ly hôn bất chấp lời khuyên của hai bên gia đình. Tôi muốn làm lại cuộc đời, muốn tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn, muốn chấm dứt chuỗi ngày triền miên ghen tuông cãi cọ và bị chồng coi thường.
Ngày ra tòa tôi đòi quyền nuôi con, chồng vui vẻ đồng ý như thể trút được gánh nặng. Tôi cay đắng ôm con bước ra khỏi căn nhà bố mẹ chồng mua tặng nhưng ông bà bảo tôi cứ ở đó, không phải đi đâu.
Thế nhưng tôi ý thức rất rõ ly hôn tức là tôi không còn là dâu con trong nhà nữa thì tư cách nào mà ở lại.
Suốt 3 năm qua tôi một mình nuôi con không nhận được đồng chu cấp nào từ chồng cũ. Tôi không qua lại với nhà nội vì mẹ chồng cũ mất sau khi chúng tôi ly hôn 1 năm chỉ còn bố chồng nên qua lại cũng không tiện.
Ly hôn xong, bố chồng chẳng hỏi han gì đến cháu nội, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có nhưng tôi cũng tặc lưỡi chẳng nghĩ đến.
Bản thân tôi cũng mở lòng với các mối quan hệ mới. Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, tập tành ăn kiêng, mua thêm nhiều quần áo mới nên trông hình thức đẹp hơn hẳn. Ai cũng bảo tôi từ lúc bỏ chồng trông lại xinh ra, công việc cũng thăng tiến nên tài chính khá dư giả.
Nhà chồng tôi dư giả là thế, vậy nhưng cách đây một tháng, bố chồng cũ đột ngột gọi điện cho tôi không phải để hỏi thăm cháu nội mà để vay tiền. Ông bảo sau khi mẹ chồng mất, việc làm ăn của ông cũng thua lỗ nặng, căn nhà trước ông mua cho chúng tôi cũng đã bán để trang trải nợ nần.
Hiện chồng tôi thì ra ngoài thuê nhà ở với nhân tình nên ông cũng từ mặt. Bố chồng tôi cũng nói hiện ông bị bệnh cần khoảng 500 triệu chữa trị. Bệnh tật quấn thân cần điều trị gấp, ông không còn cách nào khác mới tìm đến tôi và ngỏ ý vay tôi 200 triệu để chữa bệnh.
Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định cho bố chồng cũ vay 200 triệu. Dù ông hứa hẹn sẽ trả lại đầy đủ nhưng thâm tâm tôi cũng coi như đây là tiền tôi giúp ông lúc khó khăn vì thời gian làm dâu ông bà cũng rất tốt với mẹ con tôi.
Khi biết tin này ai cũng mắng tôi là dại dột vì cho bố chồng cũ vay tiền thì biết ngày nào mới lấy được, nhất là khi ông già cả lại ốm yếu rồi. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều thêm nữa vì dù sao nếu ông không có khả năng trả thì số tiền ấy coi như tôi đền đáp lòng tốt của ông bà với tôi trước đây.
Hôm trước, tôi có gọi điện hỏi thăm bệnh tình của bố chồng cũ rồi ngỏ ý đưa cháu tới bệnh viện thăm nhưng ông từ chối và nói đang có bạn đến thăm và hẹn sẽ gọi lại cho tôi sau.
Vậy mà, chiều qua là sinh nhật con tôi, bố chồng cũ đến mà chẳng báo trước. Trông ông vẫn khỏe không giống vừa trải qua một trận phẫu thuật lớn.
Đến nhà tôi ông có mang theo một bộ đồ chơi công chúa và một chiếc váy rất xinh tặng con gái tôi. Bất ngờ hơn nữa là kèm theo cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ tặng mẹ con tôi.
“Bố bán hai mảnh đất đi, cho con và cháu 1 tỷ còn một khoản tiền bố vào viện dưỡng lão cùng các cụ vui tuổi già. Con nhận đi, cố gắng nuôi dạy con cái cho tốt, bố tin được con nuôi dưỡng cháu nội bố sẽ trở thành một người hạnh phúc”, bố chồng bảo.
Hóa ra chuyện ông bị bệnh là giả, ông chỉ thử lòng con dâu cũ mà thôi. Ông muốn xem tôi có xứng đáng để giữ tài sản cho cháu nội hay không. Tôi định từ chối nhưng bố chồng nói thế nên cũng đành nhận cho ông vui.
Đúng là cuộc sống cũng rất phức tạp nhưng tôi thì luôn tin rằng cứ sống chân thành ắt những điều tốt đẹp sẽ đến...
Xem thêm: Mẹ chồng hay mượn tiền nhưng lần nào cũng quên trả, tôi nhắc khéo thì bà đáp lại câu cứng họng.