Tôi và chồng cưới nhau đã 3 năm, có một con gái hơn 2 tuổi. Trước đó, mẹ chồng không tán thành tình yêu của chúng tôi, cho rằng tôi và anh không "môn đăng hộ đối" Tuy nhiên, vì tôi lỡ "dính bầu" nên mẹ anh đành nhượng bộ cho cưới.
Gia đình anh kinh doanh, khá giàu có, anh lại là con trai cả trong nhà nên đám cưới diễn ra hoành tráng, khách mời rất đông. Dù nhà chồng không thích mình, chuyện đó người ngoài ít ai hay. Việc họ chịu tổ chức đám cưới to như vậy khiến tôi và bố mẹ tôi có chút "nở mày nở mặt".
Sau cưới không lâu, chúng tôi làm nhà ở riêng trên mảnh đất sát nhà bố mẹ chồng. Nói là nhà riêng nhưng tôi không có cảm giác riêng tư chút nào. Chìa khóa cổng, khóa phòng mẹ chồng đều cắt thêm một bộ để dùng. Bà tự do sang nhà tôi, vào phòng vợ chồng tôi bất cứ lúc nào. Thậm chí, bà còn tự bày biện, trang trí trong nhà theo ý thích bản thân.
Tôi có ý kiến với chồng nhưng anh lại bảo do mẹ quan tâm, lo lắng cho con nên mới vậy. Anh bảo mẹ vốn không ưa tôi, nếu chuyện không quá đáng, tôi đừng từ bé xé ra to nữa. Vì chồng đã nói vậy, tôi cũng không dám nói thêm gì, chỉ mong "một sự nhịn, chín sự lành".
Việc làm của chồng đã hủy hoại một phần tình cảm tôi dành cho anh (Ảnh minh họa: Vecteezy).
Tôi sinh con trước ngày dự sinh tận một tháng nhưng cân nặng con gái bằng những trẻ sinh đủ tháng, đủ ngày. Thậm chí, trông con còn cứng cáp hơn một số bé khác cùng phòng.
Mẹ chồng tôi mỗi lần bế cháu nội đều ngắm rất kỹ, kêu rằng con bé không có một nét nào giống bố. Tôi nghĩ bà chỉ nói thế thôi, không ngờ bà lại nảy sinh mối nghi ngờ con gái tôi không phải cháu ruột của bà.
Tôi chỉ biết điều này khi vào một buổi tối, chồng tôi bảo sang nhà bố mẹ nhưng khuya chưa về. Con gái tôi bện hơi bố, đòi bố dỗ ngủ. Tôi chạy sang nhà bà nội, định gọi chồng về, nhưng vừa sang chưa kịp bước vào nhà đã nghe mẹ chồng và chồng tôi nói chuyện ở phòng khách.
Bà nhắc chuyện chồng tôi hồi tuổi dậy thì mắc quai bị, bệnh này có thể gây vô sinh. Đến chuyện tôi sinh con thiếu tháng, liệu có thật là thiếu tháng? Rồi con tôi nhìn đi nhìn lại không có một nét nào giống bố.
Bà bảo chồng tôi: "Con nhà tông, không giống lông cũng phải giống cánh. Đằng này, con bé chẳng có nét nào giống con. Có khi nào thằng khác "ăn ốc", nó bắt con "đổ vỏ" hay không?".
Tôi nghe tiếng chồng tôi gắt nhẹ: "Mẹ đừng suy diễn linh tinh nữa. Đâu phải đứa con nào cũng giống mẹ giống bố đâu. Mẹ cứ thế làm nát gia đình con đấy". Tôi thở phào nhẹ nhõm quay trở về. Có được câu nói này của chồng, dù mẹ chồng có nghĩ gì, đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa.
Vào ngày 7/3 vừa rồi, cơ quan chồng tổ chức liên hoan cho chị em phụ nữ trong cơ quan, chồng báo tôi về muộn. Sau khi con gái ngủ, trong lúc chờ chồng về, tôi tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa.
Tôi dọn dẹp cả phòng làm việc của chồng, xếp lại mớ sách vở, giấy tờ lộn xộn bày ra trên bàn, cất vài đồ dùng vào ngăn kéo. Khi kéo ngăn tủ ra, đập vào mắt tôi là một phong bì, trong đó có đựng một tờ giấy. Sau khi xem xong, tôi đã ước gì mình chưa từng thấy nó. Đó là tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN xác định quan hệ huyết thống giữa chồng tôi và con gái.
Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, không kìm nén nỗi thất vọng mà bật khóc. Bao lâu nay, tôi luôn thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì được chồng yêu thương, bảo vệ. Hóa ra không chỉ mẹ chồng, chính chồng tôi cũng nghi ngờ sự chung thủy của tôi, nghi ngờ cả giọt máu của chính mình.
Anh chưa từng nói lời nào tỏ ý không tin tưởng tôi, trước mặt mẹ chồng cũng luôn nói đỡ cho tôi. Nhưng đằng sau, anh lại bí mật đi làm xét nghiệm. Thực ra, anh đã nghĩ những gì mà lại làm chuyện như vậy?
Mấy hôm nay, tôi thật sự rất buồn, nhất là mỗi lần đối diện với chồng. Tôi muốn hỏi chồng xem lúc anh cầm kết quả xét nghiệm trên tay, cảm giác của anh như thế nào? Anh có cảm thấy có lỗi với tôi, với con gái của mình hay không?
Có lý do nào để coi nhẹ cho việc anh đã làm hay không?
Theo Dân Trí