Mẹ từng kể với tôi rằng hồi xưa bố mẹ chỉ định đẻ một lần rồi thôi vì hoàn cảnh lẫn sức khỏe không cho phép. Trạm xá ngày xưa thiếu thốn quá nhiều, thuốc men chẳng có. Đẻ con gái đầu lòng xong mẹ tôi suýt lâm vào cửa tử khiến bố sợ hãi không muốn vợ mang bầu lần nữa.
Nhưng rồi năm chị tôi 7 tuổi, cả nhà chuyển lên thành phố sống nên mọi thứ cũng tốt hơn. Mẹ tôi thấy con gái có một mình cũng buồn nên quyết tâm sinh thêm lần nữa.
Cả thai kỳ mẹ chửa tôi khá suôn sẻ, chỉ tiếc là khi chào đời tôi lại mắc hen suyễn bẩm sinh do di truyền từ nhà nội. Tôi ốm yếu nằm viện suốt, trong nhà lúc nào cũng phải có thuốc men máy móc hỗ trợ cấp cứu.
Vì sức khỏe kém nên tôi không được ra ngoài nhiều, đi học cũng phải nghỉ thường xuyên. Chị gái hồi nhỏ thương tôi lắm, còn cõng tôi đi học mẫu giáo.
Nhưng rồi khi lớn lên 2 chị em lại không thân thiết tình cảm như ngày bé nữa. Tôi cũng chẳng biết chúng tôi xuất hiện khoảng cách từ lúc nào, bởi giữa 2 chị em chưa bao giờ mâu thuẫn quá gay gắt.
Mãi sau tôi mới vô tình biết lý do khiến chị gái xa cách với mình nhờ cuốn nhật ký cũ trong thùng rác. Những dòng chữ nguệch ngoạc chị viết từ năm lớp 9 đến hết cấp 3. Trong ấy toàn những lời ghen tị và buồn rầu khi thấy em gái được bố mẹ chiều chuộng.
Tôi biết bố mẹ thiên vị mình hơn một chút vì bệnh tật ốm yếu, nhưng không nghĩ rằng chỉ một con tôm hay một gắp rau nhiều hơn chị gái cũng khiến chị tủi thân…
Đến bây giờ chị tôi đã lập gia đình và có một em bé 5 tuổi. Nhà chồng chị gần đây nhưng rất ít khi chị về ngoại. Chị cũng không nói chuyện với tôi mấy, trừ dịp lễ Tết hoặc công việc gì đột xuất thì mới chạm mặt nhau.
Tôi luôn cố gắng hỏi thăm chị thật nhiều nhưng có vẻ chị tôi không cần lắm. Chị bảo tôi cứ lo bản thân mình cho tốt, còn chị cũng có nhiều thứ khác phải lo nên không cần tôi quan tâm.
Khi tôi vui vẻ thông báo mình sắp cưới, chị chỉ đáp lại mỗi câu “Ừ” làm tôi hụt hẫng. 2 tháng chuẩn bị đám cưới, chị cũng ít khi ghé qua, chỉ hỏi han vài câu xong thôi.
Tôi cũng buồn nhưng không dám phàn nàn gì. Có lẽ chị vướng chồng con gia đình riêng nên không thể hỗ trợ tôi quá nhiều.
Chẳng ngờ đến hôm đám cưới diễn ra, tôi ngạc nhiên khi chị gái hoàn toàn vắng mặt! Bận rộn từ sáng sớm với vai trò cô dâu, hết trang điểm làm lễ ăn hỏi lại vội vã thay đồ đến nhà hàng tiệc cưới, tôi còn không được cầm điện thoại để gọi cho chị.
Họ hàng người quen cũng xì xào thắc mắc lý do chị tôi vắng mặt, tôi nghe loáng thoáng mà không khỏi đau lòng.
Đến khi tiệc cưới vừa xong, tôi lấy ngay điện thoại trong túi áo chồng ra để nhắn cho chị xem có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ tôi bình thản từ đầu đến cuối như kiểu biết tại sao chị cả vắng mặt, tôi hỏi thì mẹ cũng cố ý phớt lờ để đi tiếp khách.
Sau một khoảng im lặng sốt ruột thì chị tôi cũng trả lời. Vỏn vẹn mỗi câu “Chị bận đưa đón con đi học, nay nó có buổi thi quan trọng”.
Tôi chợt nhớ ra cháu mình sắp vào lớp 1. Nhưng đó đâu phải lý do quan trọng đến mức cả gia đình chị đều bỏ qua lễ cưới của tôi chứ! Anh rể cũng không thấy đâu luôn.
Tôi ngồi bệt xuống góc cầu thang khóc, mặc cho chồng lo lắng đi tìm khắp nơi. Chắc phải có nguyên nhân sâu xa gì khác chứ tôi không tin chị gái lại thờ ơ với ngày trọng đại của tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai sao?...
Theo Phụ nữ Việt Nam