Chồng sống vô trách nhiệm đã lâu nhưng tôi vẫn nín nhịn, cho đến khi tiểu tam "đánh" đến tận nhà.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn chục năm, kinh tế cũng khá giả. Tôi với chồng đều làm ra tiền. Có điều, vợ chồng tôi đều bận rộn, không có nhiều thời gian cho nhau.
Hơn nữa, cũng vì tôi sống chung với gia đình chồng, có nhiều khúc mắc nên tình cảm vợ chồng cũng không được như trước. Tôi cố gắng để làm tròn trách nhiệm con dâu. Nhưng người xưa đã có câu: "Chẳng ưa thì dưa cũng có dòi", bố mẹ chồng chưa bao giờ ghi nhận nỗ lực của tôi.
Nhưng người xưa đã có câu: "Chẳng ưa thì dưa cũng có dòi", bố mẹ chồng chưa bao giờ ghi nhận nỗ lực của tôi. (Ảnh minh họa)
Họ nghĩ tôi lên được chức trưởng phòng cũng là...do chồng. Trong khi vợ chồng tôi mỗi người một chuyên ngành, một công việc, chẳng ai liên quan đến ai. 5 năm trước, bố chồng tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời.
Đó là khoảng thời gian khó khăn, mệt mỏi của cả gia đình. 2 năm trở lại đây, mẹ chồng tôi phát hiện mắc ung thư thực quản, mới điều trị xong một đợt, bệnh tình có chút thuyên giảm.
Chồng tôi vẫn đi sớm về khuya để kiếm tiền, giao phó toàn bộ việc nhà, việc chăm 2 đứa con lẫn việc chăm mẹ ốm cho tôi. Tôi chẳng ưa mẹ chồng nhưng cũng cố gắng hoàn thành trách nhiệm. Thời gian gần đây, vợ chồng tôi hay cãi vã, chuyện chăn gối cũng không hòa hợp, ai cũng thấy mệt mỏi.
Hôm trước, tôi nghe Nhung, cái bạn thân của tôi nghe nó bắt gặp chồng tôi ngồi trong xe cùng một người phụ nữ trẻ, ôm eo thân mật lắm. Nó đang lái xe nên không chụp lại kịp. Nhìn thấy nó, chồng tôi hoảng sợ, kéo vội cửa xe xuống.
Tiểu tam đến tận nhà "đòi chồng"
Tôi chưa kịp điều tra rõ ngọn ngành thì hôm đó là chủ nhật, tiểu tam đến tận nhà tôi nói chuyện dõng dạc: "Anh Nam (chồng tôi) nói rằng đã chán chị đến tận cổ. Chị hãy sớm giải thoát cho anh ấy, để anh ấy ở bên tôi. Tôi nói thật, vợ chồng không còn tình cảm, hôn nhân cũng không hạnh phúc".
Có tiểu tam đến thay tôi chăm mẹ chồng, tôi cảm ơn cô ấy còn không hết. (Ảnh minh họa)
Thấy tiểu tam tự tin vậy, tôi cũng mừng cho chồng tôi và cả gia đình anh ấy nữa. Tôi dẫn cô ra vào phòng của mẹ tôi. Bà mấy hôm nay yếu, không ăn được gì, đang truyền thêm thuốc bổ.
"Vậy thì chị xin thay mặt gia đình anh Nam cảm ơn em. Chắc anh Nam chưa kể chuyện mẹ anh ấy bị ung thư, đang phải điều trị hả em? Có em về thay chị đưa mẹ đi chữa bệnh, hầu hạ mẹ lúc mệt mỏi, khó ăn, khó ở. Chị cảm ơn em còn không hết. Vậy em mau chuyển đến mà chăm mẹ bệnh em nhé!
"Mẹ ơi, có con dâu mới đến chăm mẹ đây. Từ mai con xin phép đưa 2 cháu ra ngoài ở. Con chăm bố, chăm mẹ ốm từng ấy năm trời. Con trai mẹ không biết ơn còn bồ bịch, để gái đến tận nhà đòi cướp chồng. Loại chồng như thế con không cần. Thôi để con ra đi", tôi nói với cả tiêu tam và mẹ chồng.
Nhìn thấy mẹ chồng tôi gầy yếu đang nằm trên giường bệnh, tiểu tam có vẻ bất ngờ.
Quả thực trong thời gian cô ta cặp kè với chồng tôi, tiêu tam không biết tôi đã phải vất vả như thế nào vì nhà chồng. Giờ thì tôi muốn cô ta cảm nhận chút, xem họ hạnh phúc được bao lâu.
Mẹ chồng tôi thấy cô bồ thì giận tím mặt, đuổi ngay cô ta ra khỏi nhà và nói chỉ chấp nhận tôi là con dâu. Còn chồng tôi, chắc tôi cũng phải nói chuyện với anh ấy cho ra ngô ra khoai. Vì hiện tại, tôi đang cảm thấy không thể chấp nhận anh ấy làm chồng nữa.
Theo Dân Việt