Thúy Hiền wushu là một trong những vận động viên đặc biệt của thể thao Việt Nam. Chị được yêu mến như một ngôi sao bởi tài năng và nhan sắc hiếm có. Người hâm mộ dành tặng cho chị những cái tên huyền thoại như "cô gái vàng", "nữ hoàng wushu Việt Nam".
Thúy Hiền giờ đây khuôn mặt đã thoáng những vết thời gian nhưng vẫn rất xinh đẹp, tươi tắn. Nét đẹp có chút sắc sảo của người phụ nữ từng trải. Thúy Hiền bảo con người chị đậm chất võ, nhanh, mạnh và quyết đoán. Thúy Hiền yêu hết mình nhưng cũng sẵn sàng chấm dứt ngay mối quan hệ khi đối phương có người khác hay không còn cùng chung chí hướng.
Tính kỷ luật giúp "cô gái vàng" wushu Việt Nam mạnh mẽ hơn khi đối diện với nốt trầm trong hôn nhân. Ngay cả sau này, khi nhìn thấy ảnh cưới của mình bị ai đó vứt vạ vật ở một gốc cây ven đường, Thúy Hiền cũng không thấy đó là chuyện gì to tát ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Nhìn lại những sóng gió đã qua, trong cuộc trò chuyện với Dân trí, "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam - Thúy Hiền trải lòng về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, những lần lặng thầm rơi nước mắt cũng như cách mà chị bước ra khỏi khổ đau.
Khi "nữ hoàng wushu" yêu
Sở hữu nhan sắc và tài năng, thời trẻ, chắc Thúy Hiền được nhiều người theo đuổi lắm?
- Chắc chắn là có rồi. Bây giờ cũng vẫn có nhiều người theo đuổi tôi mà (cười).
Bởi chị vẫn rất xinh đẹp!
- Không phải chuyện xinh hay xấu đâu. Đơn giản bởi lẽ tôi là người độc thân nên vẫn có những người bạn đồng trang lứa chưa lập gia đình, hoặc những người sau ly hôn muốn kết giao.
Thành công và nhiều lần mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam nhưng cuộc sống riêng của chị lại có nhiều thăng trầm. Chị từng nhận mình ngày trẻ chưa biết cách yêu, chưa biết nhìn người, suy nghĩ bồng bột, yêu là cưới. Phải chăng vì thế mà trong cuộc hôn nhân đầu, chị và bạn đời đến với nhau khá nhanh nên chia tay cũng chóng vánh?
- Có lẽ là do bản tính hơi mạnh nên tôi quyết định vấn đề gì cũng rất nhanh. Khi tôi quyết định kết hôn, mẹ và chị gái tôi rất bất ngờ. Bởi tôi nói đến chuyện này một cách đơn giản và đột ngột. Đến khi con gái lớn hơn 1 tuổi, con gái út vừa mới sinh, bụp một cái tôi lại thông báo tin mình ly hôn. Mẹ tôi rất sốc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tôi đã quyết điều gì là sẽ làm như vậy. Tôi nói với mọi người chỉ mang tính chất thông báo chứ hầu như không ai có thể tác động đến quyết định đó nữa.
Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ có phải một phần do nguyên nhân người thứ ba? Vì sao thời điểm đó chị lại có sự mạnh mẽ, dứt khoát để nhanh chóng bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân mà không đau khổ hay quỵ lụy như nhiều người phụ nữ khác?
- Bao giờ tôi cũng đề ra cho mình một khung thời gian. Trong khung thời gian ấy, nếu chuyện nào đó trong hôn nhân hay trong tình bạn không chuyển biến như ý mình mong muốn thì tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhiều người hay có sự cả nể trong tình bạn, tình yêu làm kéo dài những khúc mắc, mâu thuẫn. Nhưng tôi thì không như vậy.
Khi nghi ngờ chồng có người khác, tôi nói với anh ấy rằng: "Hãy thay đổi, hãy xây dựng một gia đình giống như chúng ta từng ao ước. Nếu thay đổi thì mọi chuyện sẽ chỉ là quá khứ". Sau 2-3 tháng, nhận ra mọi chuyện không theo như ý mình mong muốn nên tôi đã quyết định ly hôn luôn. Tôi không báo trước hay cho thêm một cơ hội đàm phán nào cả.
Có thể sau này, qua đi nhiều năm tháng, cả hai đều cảm thấy bản thân mình lúc đó cũng vội vàng. Nhưng tôi nghĩ, đã là tính cách rồi thì nếu thời gian có quay lại, tôi vẫn quyết định như thế.
Chị từng nói bản thân thấy nhục nếu khóc trước đàn ông?
- Phụ nữ hoàn toàn có thể khóc trước mặt đàn ông. Nhưng bản thân tôi thì lại không thích yếu đuối trước mặt người khác. Thời vận động viên đi tập huấn khắp nơi, xa nhà, nhớ mẹ, nhớ cha, tôi rất hay khóc nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt ai đó, kể cả những người bạn thân. Khi gặp cú sốc trong hôn nhân cũng thế, tôi tự đối diện và vượt qua.
Cá tính mạnh mẽ, quyết liệt của một kiện tướng thể thao khiến đường tình duyên của chị lận đận hay do Thúy Hiền có tiêu chuẩn về "một nửa" của mình quá cao?
- Thực ra tôi không đặt yêu cầu cao về đối tượng kết hôn. Thời điểm ấy, tôi có nhiều sự lựa chọn, nhiều người thậm chí rất giàu và có địa vị cao trong xã hội, kiểu đại gia bây giờ. Chồng cũ khi ấy bằng tuổi tôi, công việc chưa ổn định, nhà cửa, xe cộ chưa có, thói quen sinh hoạt thất thường do ảnh hưởng của công việc. Nếu thực sự có tính toán thì tôi đã không bước vào cuộc hôn nhân ấy. Tôi luôn nghĩ rằng, lấy chồng không phải là để trông chờ hay dựa dẫm vào họ. Khi đến với nhau, cả hai cùng cố gắng, phấn đấu thì không có lý do gì không duy trì được cuộc sống.
Chia tay khi hai con còn quá nhỏ, chị có vất vả lắm không? Lúc đấy, chắc hẳn chị sẽ không tránh khỏi những phút yếu lòng?
- Lúc ấy các con tôi hay đau ốm. Có những lần cả hai cháu ốm cùng một lúc. Vất vả sẽ nhân đôi. Hai bên gia đình nội ngoại hầu như không hỗ trợ được nhiều. Một mình tôi phải đối diện với những khó khăn ấy. Là phụ nữ tôi cũng không tránh khỏi những phút yếu lòng, nhưng như đã nói, tôi thường chỉ khóc một mình.
Năm 2019, cư dân mạng xôn xao khi album ảnh cưới năm xưa của chị bị vứt bên gốc cây ven đường. Người đăng tải hình ảnh còn đính kèm dòng chia sẻ: "Hết tình thì lên gốc cây hoặc ra xe rác phải không các mẹ?". Cảm xúc lúc ấy của chị thế nào?
- Khi ấy, tôi cũng không hiểu vì sao lại có cái ảnh sạch sẽ như thế ở gốc cây. Bản thân tôi cũng không giữ những tấm hình. Khi chồng cũ gọi điện, tôi mới biết là ảnh cưới bị ai đó đem ra gốc cây. Chuyện này không ảnh hưởng gì đến cảm xúc hay cuộc sống của tôi cả. Tất cả đã là quá khứ.
Không có chuyện tôi kết hôn lần 2
Năm 2019, chị lên xe hoa lần hai với một người bạn rồi sau đó ít lâu lại chia tay? Vì sao hai người lại không tiếp tục bước đi cùng nhau?
- Nói là lên xe hoa thì cũng không đúng. Tôi cũng không kết hôn lần 2. Người bạn này học với tôi thuở nhỏ sau đó sang nước ngoài sinh sống, lấy vợ rồi chia tay. Khi về nước, bạn ấy tình cờ gặp lại tôi. Cảm xúc quý mến thời trẻ vẫn còn nên bạn ấy theo đuổi tôi. Sau một thời gian, hai con người cô đơn quyết định dọn về chung một nhà. Tuy nhiên, chúng tôi không có sự ràng buộc nào về mặt pháp lý cả. Gia đình anh ấy mong muốn mở một bữa tiệc nhỏ để gắn kết chúng tôi.
Bản thân tôi đồng ý là để những người lớn tuổi vui lòng. Tôi chỉ coi đó là một buổi gặp mặt ấm cúng chứ không phải đám cưới nhưng bạn bè tôi khi ấy lại đem đến hoa cưới, áo dài, thợ make up, trang trí xe đến đón rất đẹp… Tôi cũng vui vẻ đón nhận bởi biết bạn bè quý mến mình và muốn mang đến cho mình những điều tốt đẹp.
Sau đó một thời gian, khi cảm nhận được người kia không cùng chung chí hướng với mình nữa, tôi đã quyết định quay trở lại vị trí ban đầu là bạn bè. Chúng tôi không có ràng buộc gì về tài sản, không đăng ký kết hôn nên chuyện ai đi đường nấy diễn ra rất nhẹ nhàng.
Nhiều chị em rất cảm phục khi thấy Thúy Hiền có thể cởi mở chia sẻ về những gập ghềnh đã qua một cách rất thoải mái!
- Sau ly hôn mỗi người sẽ có cách để vượt qua nỗi buồn. Với tôi, lúc buồn nhất tôi cũng luôn cố gắng đề cao kỷ luật trong cuộc sống của mình. Bởi khi mình trống trải, cô đơn thì rất dễ sa đà vào những thói quen không tốt hay những mối quan hệ vội vàng.
Để vượt qua những mất mát tổn thương là không hề dễ. Ngày hôm nay tôi ngồi đây lạc quan, thoải mái, tôi cũng đã phải trải qua những tháng ngày đầy nước mắt và thấm thía.
Cách chữa lành vết thương của tôi là duy trì lối sống lành mạnh, tham gia thể thao, suy nghĩ lạc quan, làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn. Tôi cũng vẫn gặp gỡ bạn bè để mình sống như một người bình thường khác. Cứ làm những việc có ý nghĩa như thế thì thời gian dần dần cũng sẽ chữa lành vết thương cho bạn.
Chuyện chưa kể về tấm huy chương vàng đầu tiên
Chị là gương mặt nổi bật nhất của thể thao Việt Nam thời điểm những năm 1993-2003 khi gặt hái những thành tích vô tiền khoáng hậu. Nhớ lại khoảng thời gian này, chị có điều gì muốn chia sẻ?
- Năm 1993, tôi giành được tấm huy chương vàng wushu thế giới tại Malaysia nội dung Đao thuật. Tấm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp này để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi. Đó là một bất ngờ lớn trong một giải đấu vừa thất bại vừa thành công.
Tôi nhớ, trước khi thi Đao thuật, tôi thi nội dung Côn thuật. Năm ấy, tôi mới 14 tuổi, lần đầu tiên được tham dự một đấu trường lớn mang tầm cỡ quốc tế với gần 70 quốc gia tham dự nên đã không điều tiết được tâm lý. Vì bị hưng phấn quá nên tôi bị lỗi rất nhiều trong kỹ thuật bật nhảy độ cao, tiếp đất gần như ngã hết.
Sau thất bại đó, tôi tự đặt câu hỏi, trong các buổi tập, mình luôn hạn chế các lỗi sai, dù là lỗi nhỏ nhất, các bài tập luôn chỉn chu tại sao khi ra thi đấu lại lỗi quá nhiều như thế? Đến buổi sau, tôi trấn tĩnh hơn và tự nhủ hãy coi đây như một buổi tập thường ngày. Kết quả, tôi giành được huy chương bạc bài Trường quyền và huy chương vàng bài Đao thuật.
Lúc ấy, tôi không hề biết rằng mình là người giành được huy chương vàng thế giới đầu tiên của thể thao Việt Nam. Bản thân tôi chỉ nghĩ mình đã chiến thắng ở một giải đấu, hoàn thành tốt mong đợi của huấn luyện viên và chuyên gia.
Nhưng khi ấy, tôi vui 1 thì có lẽ bác Hoàng Vĩnh Giang và các chuyên gia, các lãnh đạo vui 10 bởi họ hiểu giá trị của tấm huy chương vàng thế giới. Đó là một tấm huy chương quá lớn lao trong thời điểm ấy.
Mãi khi về tới Việt Nam, tôi mới cảm nhận rõ giá trị của tấm huy chương mình vừa giành được. Ngay sau khi hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi thấy cả đoàn được đón tiếp rất hoành tráng, về khách sạn có cảnh sát dẫn đường. Về đến Hà Nội lại có rất đông người bao gồm các ban ngành, gia đình, báo chí chào đón từ ngay dưới chân máy bay. Cô bé 14 tuổi là tôi khi ấy mới dần dần nhận ra, thành tích mình đạt được quả thực đã gây chấn động.
Những giải đấu quốc tế và SEA Games sau này lại có những kỉ niệm riêng. Năm 1997 ở Hồng Kông, tôi bị mất hộ chiếu ngay trước khi vào thi đấu. Lên sàn gặp đối thủ trong một tâm trạng lo lắng, nặng nề, tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng giành được tấm huy chương vàng vô địch thế giới về cho đất nước. Rồi giải đấu ở Armenia, nơi có khí hậu lạnh vô cùng khắc nghiệt, điều kiện ăn nghỉ khó khăn, tôi cũng đã đạt được 3 huy chương vàng thế giới.
Chị từng chia sẻ, đằng sau ánh hào quang kia là những cơn đau dạ dày, đau cột sống bởi chấn thương liên miên khi tập luyện và thi đấu. Có những thời điểm, Thúy Hiền chỉ còn 40kg, vóc dáng gầy gò, nhỏ bé và chị muốn bỏ cuộc?
- Đúng là nhiều lần tôi đã muốn bỏ cuộc nhưng không phải vì tôi không còn yêu wushu mà là vì chấn thương. Có thời điểm đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc, vì bị đau lưng co rút tôi phải nằm bất động khoảng 3-4 ngày không ngồi dậy, đi lại được. Giai đoạn ấy, tôi từng nghĩ có lẽ mình không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.
Sau mỗi đợt chấn thương, tôi thường phải nghỉ rất dài. Khi chấn thương nặng hơn, đau hơn, tôi lại tiêu cực nghĩ rằng, có lẽ lần này mình phải nghỉ rồi, mình không thể tiếp tục được nữa. Nhưng rồi khi dần dần hồi phục thì sự lạc quan lại trở lại với tôi trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới.
Thời điểm năm 2005, sau khi phải bó bột đầu gối thì tôi buộc phải giải nghệ vì sức khỏe không đảm bảo cho thi đấu nữa. Giờ đây, những di chứng chấn thương vẫn hiện hữu trong đời sống của tôi. Mỗi lần bị cứng cơ, cứng cổ, cứng vai tôi phải tham gia nhiều buổi tập vật lý trị liệu, châm cứu, bấm huyệt.
Tôi từng từ chối nhiều lời mời hấp dẫn
Nhiều vận động viên từng chia sẻ thu nhập của họ so với các ngành nghề khác chỉ ở mức trung bình. Chính vì thế, ngoài thời gian tập luyện, nhiều người chọn làm công việc khác để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Còn Thúy Hiền thì sao?
- Khi đang thi đấu, tôi có dạy võ cho một số em nhỏ. Cứ hết giờ tập chuyên nghiệp, 15h, tôi lại có mặt ở các lớp wushu trẻ em. Tuy nhiên, tôi thu phí rất ít vì mục tiêu của tôi không phải là kiếm tiền mà là muốn tìm kiếm các tài năng cho bộ môn của mình.
Sau đó, khoảng năm 2004, mọi chi tiêu không thể trông chờ vào đồng lương eo hẹp nên tôi đã buôn bán kinh doanh thời trang.
Có nhan sắc, tài năng, ở thời kỳ đỉnh cao Thúy Hiền nhận được nhiều lời mời làm diễn viên, đóng quảng cáo, đại diện thương hiệu nhãn hàng. Nhiều người bảo Thúy Hiền khi ấy là "đại gia"?
Đúng là tôi đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim hấp dẫn ở trong và ngoài nước. Tôi nhớ một đơn vị ở Mỹ chuyên đào tạo diễn viên cho kinh đô điện ảnh Hollywood đã mời tôi tham gia khóa học của họ. Họ thậm chí còn đồng ý sẽ cho tôi về Việt Nam thi đấu mỗi lần có giải.
Tuy nhiên, tôi không thể tham gia vì quá bận. Lúc ấy, tôi cũng nghĩ mình không thể chi phối sức khỏe cho quá nhiều việc. Vì sức khỏe có hạn nên mình phải dồn năng lực, tinh thần vào cho thi đấu.
Thời kỳ đỉnh cao, tôi cũng nhận được một vài quảng cáo. Nhưng số đông doanh nghiệp thời kỳ đó còn chưa phát triển nên thù lao cũng không đáng là bao. Để mà nói tiền từ đóng quảng cáo giúp cuộc sống của tôi sang một trang khác là chuyện không thể.
Một ngày hiện tại của Thúy Hiền diễn ra như thế nào?
- Tôi có trung tâm dạy võ thuật cho trẻ em nên cũng khá bận rộn. Ngoài ra, tôi còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Sau thời gian làm việc tôi trở về nhà bên hai cô con gái. Nói chung, thời điểm hiện tại tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc.
Thời gian gần đây, công chúng thấy chị và chị gái Thúy Vinh - cựu tuyển thủ quốc gia môn cầu mây đồng hành trong nhiều sự kiện. Lần quay trở lại này, hai chị chắc hẳn có nhiều dự định mới mẻ?
- Tôi cảm thấy rất may mắn vì có một người chị gái hiểu mình và đồng hành cùng tôi qua rất nhiều thăng trầm. Thời gian tới, chúng tôi dự định thực hiện một số dự án âm nhạc, phim ngắn về võ thuật. Qua đó tôi muốn truyền lửa cho thế hệ trẻ hiểu hơn về võ thuật nói chung và bộ môn wushu nói riêng. Từ quá trình truyền lửa ấy, chúng tôi hi vọng sẽ tìm ra được những nhân tài cho võ thuật nước nhà.
Theo Dân trí