Thu nhập của chị dâu vốn thấp tiền làm ra chỉ đủ nuôi 2 mẹ con, nếu phải trả tiền thuê phòng trọ nữa là rất khó khăn. Thế là bố mẹ gọi chị dâu về sống chung cho đỡ tốn kém.
Tôi biết bố mẹ chồng không nói ra nhưng vẫn có ý coi thường tôi là người ở quê. Khi tôi sinh 2 đứa cháu gái, mẹ chồng còn nói phải đẻ đến khi ra con trai mới thôi.
Mới đầu về ra mắt, gia đình anh phản đối ghê lắm, nhất là mẹ anh. Bà nói tôi đũa mốc lại chòi mâm son, lấy chồng để lợi dụng nhập hộ khẩu Hà Nội. Sự kiên quyết bảo vệ tình yêu của anh khiến gia đình phải đồng ý cho chúng tôi cưới nhau.
Trước khi cưới, mẹ chồng từng nói rằng sẽ coi cô như con gái nhưng nào ngờ "con gái" ở cữ một tuần ăn 7 quả trứng cũng bị trách là "ăn tàn phá hại", tiêu hoang.
Mẹ chồng và ngay cả chồng tôi luôn tự hào mình là người Hà Nội, mọi thứ đều theo kiểu có quy củ, ý tứ. Tôi làm gì cũng chịu khó học hỏi, nhìn trước ngó sau nhưng mỗi khi tôi vào bếp, mẹ chồng lại soi từng tí…