Không ít người cho rằng, hôn nhân đổ vỡ thì thường do đối phương mắc phải những lỗi lầm vô cùng to lớn, ví dụ ngoại tình, cờ bạc nợ nần... Còn vô tâm, làm gì có ai ly hôn chỉ vì lý do nhỏ nhặt ấy? Thậm chí, nếu có bà vợ nào lên tiếng chê trách chồng vô tâm, thiên hạ sẽ tặc lưỡi bênh vực: Ôi giời, đàn ông mà, muốn gì thì phải nói cho rõ chứ đừng mong họ hiểu.
Thế nhưng, thực tế chồng vô tâm sẽ khiến người vợ cảm giác không được trân trọng, hôn nhân như bể khổ.
Chồng vô tâm khiến vợ muốn bỏ không đành, cố thì mệt mỏi
Mới đây, câu chuyện của một bà vợ có anh chồng như thế đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Theo lời chị, hai người yêu 3 năm, kết hôn 3 năm. Cứ nghĩ đã khá hiểu đối phương, nhưng khi về chung sống chị mới vỡ mộng. Anh quá vô tâm, hời hợt với chuyện gia đình. Thậm chí, chồng còn mặc kệ vợ, chẳng 1 lần đặt mình vào vị trí của chị để thông cảm, thấu hiểu.
"Chồng vô tâm, em đi kể mà ai cũng bảo đàn ông ai chả thế. Mẹ chồng còn trách ngược em đòi hỏi mọi người ạ. Trong khi bà cũng hiểu hơn ai hết...
Đi làm 10 tiếng, thu nhập ngang chồng nhưng về nhà em làm hết việc nhà. Cơm em nấu, nước em đun, nhà cửa em lau, quần áo em giặt... Chồng chỉ việc hưởng, thế mà hễ không tìm ra đôi tất lại trách vợ. Cơm hễ hơi khô, anh cũng cằn nhằn.
Ảnh chụp màn hình
Mang bầu, em bị dọa sảy nên chồng tuần đầu đưa em đi làm. Nhưng anh cứ lèo nhèo rằng em to khỏe thế mà khó giữ thai. Anh nói nhiều tới mức em quyết định tự đi xe ôm đi làm.
Khi em sắp sinh, anh nấu cho em được 1 bữa cháo mà kể mãi. Nhưng thực tế là tự nấu cho anh ăn. Còn hoa quả, cơm canh ở nhà anh ăn chẳng bao giờ biết nghĩ cho vợ, cứ ăn cho đã thôi. Tới khi em đi làm về sờ tới thì chỉ còn... 'đúng cái nịt'. Nói ra thì bảo tính toán, nhưng cứ tích tụ lâu ngày vậy buồn lắm mọi người ạ.
Khi em sinh con, anh ngủ li bì. Bà nội đón cháu, bà ngoại thì sốt sắng lo cho con gái. Chồng mãi mới lù đù đi vào, bảo tại đêm qua thức nên buồn ngủ. Nhưng sau em mới biết thời gian đó công ty anh toàn chơi, anh thức khuya chắc chơi game chứ nào phải công việc...
Sau khi có con thì càng mệt mỏi mọi người ạ. Gần như vẫn mình em lo toan. Mọi người cứ hỏi sao phải ôm việc vào người. Nhưng nhà cửa cứ banh bét, con thì khóc thét, chồng vẫn mặc kệ. Còn em, sao em có thể ngồi im?".
Người vợ kể rằng, cuộc sống hôn nhân 3 năm qua nhiều buồn bực, bức bối nhiều hơn là hạnh phúc. Chị cáng đáng mọi thứ còn chồng thì thờ ơ, vô tâm. Lười làm, nhác việc đã đành, những ngày lễ ngày kỉ niệm anh cũng không 1 lời chúc. Khi vợ hoạnh họe, anh mới chống chế bằng cách chuyển khoản cho 500-1 triệu rồi bảo: "Thực tế thế cho vợ vui. Chứ mua quà em lại chả gào lên là tốn ấy".
"Nếu anh tự biết ngày kỉ niệm mà chuyển tiền nó sẽ khác, đây là em nhắc anh mới nhớ. Hoặc 1 lần lãng phí tiền cũng được, nhưng em mong anh tặng em bó hoa như bao bà vợ khác. Bọn em mới cưới nhau 3 năm thôi mà, sao cứ như cả thập kỉ thế này?", cô vợ buồn bã viết.
Nồi lẩu để phần và câu hỏi vặn lại khiến anh chồng sượng sùng
Một ngày thứ 7 nọ, người vợ vẫn phải đi làm buổi sáng. Anh chồng ở nhà gọi bạn bè tới ăn uống tại gia. Họ làm một nồi lẩu riêu cùng đồ nhắm rồi bia rượu...
Giữa trưa, trời thì nắng, chị vợ phi về tới nhà mặt đã nóng phừng phừng. Chị nghĩ chồng không có nhà vì nhắn tin, gọi điện cả sáng không thấy anh trả lời. Nhưng vừa mở cửa, chị có chút sửng sốt với cảnh tượng trong nhà.
Tuy nhiên, khiến chị nóng máu nhất là chồng thấy vợ liền chỉ vào nồi lẩu riêu đã cạn nước, còn toàn cặn rau, khoai, thịt... rồi lại ngọt giọng bảo: "Ôi vợ về rồi đấy à. Em vào ăn đi, anh phần em đấy. Ăn xong rửa bát nhé. Mấy anh em bọn anh ăn xong rồi".
Bạn của chồng cũng hơi ngà ngà say, họ mời chị vợ đôi câu rồi lên sofa ngồi.
"Mọi người ăn lẩu thì cũng biết đấy, ăn chán chê, nhúng hết cả rổ rau, nồi thịt thì nước cũng mặn và toàn cặn rồi, còn gì mà ăn. Thậm chí, nhìn vào em còn thấy như nồi cám lợn. Thế mà chồng lại giả bộ ngọt ngào bảo em là phần. Có sôi máu không?
Em tức lắm, nhưng lúc đó cũng ngại bạn của chồng. Em chỉ nhỏ nhẹ đi pha nước cho mọi người. Sau đó, em quay sang hỏi chồng: 'Cảm ơn chồng đã phần em nồi lẩu ngon quá. Tiếc là em lại ăn ngoài rồi. Anh để đó tối ăn tiếp cho khỏi phí nhé. Giờ em có việc qua bên ngoại luôn, anh nghỉ đi cho tỉnh rượu rồi dọn dẹp. Anh say thì để dành sáng mai dọn cũng chẳng sao cả'.
Chồng em sau câu đáp trả ấy thì bối rối. Anh nhìn nồi lẩu rồi lại nhìn em, anh thừa hiểu em chẳng bao giờ ăn ngoài mà không báo trước. Có lẽ hiểu em bực nên anh có dám nói gì đâu. Em quay sang chào mấy người bạn anh rồi đi thẳng. Ở nhà nhìn nồi lẩu mà càng bực mình thêm".
Sau bữa ăn ấy, cô vợ quyết định học cách làm ngơ mọi thứ. Cô kiên quyết không dọn bãi chiến trường mà chồng bày ra. Người vợ bày tỏ quan điểm rằng ai làm việc gì cũng có trách nhiệm, vợ chồng bình đẳng, không thể như cũ được. Ông chồng chứng nào tật nấy, chị cũng chẳng ngại chuyện dứt khoát với nhau. Sống mà chịu đựng thì thà cho nhau lối đi khác còn hơn.
Cuối cùng, chị vợ chốt rằng, hãy cho nhau một thời gian sống riêng để suy nghĩ, chị đã quá mệt mỏi rồi.
Chồng vô tâm quá mức sẽ khiến người vợ thấy có như không. Dù họ không phản kháng mạnh mẽ, nhưng khi chạm tới ngưỡng, có thể họ sẵn sàng từ bỏ...
Theo Pháp luật và bạn đọc