Trong gia đình chồng, tôi luôn ở "cửa dưới". Tôi biết và chấp nhận điều đó vì tôi không bằng chồng ở nhiều mặt.
Trình độ học vấn của tôi không bằng, gia đình tôi không có địa vị, tài sản bằng. Tôi chỉ trông ưa nhìn, không phải cô nàng quá xinh đẹp. Trong khi đó, chồng tôi cao ráo, điển trai, học thạc sĩ ở Anh, giờ mở một công ty truyền thông riêng.
Tôi và anh quen nhau khi tham gia một hội đam mê nhiếp ảnh, cùng đi phượt. Lúc đó anh mới về nước sau nhiều năm, còn lạ lẫm với nhiều thứ nên tôi như hướng dẫn viên cho anh. Chúng tôi đều khá hài hước, vì thế nói chuyện rất hợp nhau.
Nhiều lúc tôi hỏi tại sao người như anh lại yêu tôi? Đáp lại, anh luôn nói anh thấy tôi rất thú vị, hoạt ngôn và đặc biệt là chụp ảnh đẹp - với anh thế là đủ.
Từ lúc yêu nhau cho đến khi tổ chức hôn lễ, tôi luôn thấy như trong mơ vậy. Cưới được một chàng trai toàn diện về mọi mặt, gia đình lại bề thế nên tôi có cảm giác tự ti, "đội nhà chồng lên đầu" lúc nào không hay. Tôi luôn cố gắng hết sức để trở thành "vợ hiền dâu thảo".
Mặc dù không phản đối chuyện của chúng tôi, tôi biết bố mẹ chồng không mấy thích tôi, thậm chí có phần coi thường tôi. Trong bữa ăn, mỗi khi mọi người bàn chuyện gì đó, tôi hỏi vào thì luôn nhận được câu trả lời như: "Có nói chị cũng chẳng hiểu", "Thôi không phải việc của chị"...
Khách đến chơi nhà, mẹ chồng thường bắt tôi ở dưới bếp chuẩn bị các thứ, không cần lên phòng chào khách vì sợ tôi "nói chuyện không khéo hỏng việc", "không hợp với mấy người đó"...
Ngay cả chuyện muốn cho con ăn gì, học trường nào, tôi cũng không được tự quyết, bị nhà chồng không tin tưởng bởi "không biết thế nào là tốt nhất".
Năm ngoái, bố mẹ đẻ của tôi làm ăn thua lỗ, bên nhà chồng đã phải giúp đỡ không ít. Sự coi thường tôi vì thế ngày càng tăng lên.
Với bố mẹ chồng, tôi chỉ là đứa con dâu tạm chấp nhận được vì cũng có ăn học đàng hoàng, biết nghe lời và sinh được một đứa cháu đích tôn khôi ngô.
Tôi hiểu hết những điều đó nhưng làm sao dám phản kháng, bởi tôi không bằng họ thật mà. Chưa kể nhà tôi giờ còn nợ tiền nhà chồng, tôi biết mở miệng kiểu gì đây?
Gần đây, công ty chồng tôi làm ăn thua lỗ. Sĩ diện với cha mẹ, anh ấy quyết không kể nửa lời. Tôi có đồng nào đều dồn hết đưa cho chồng, cùng chồng chạy vạy khắp nơi.
Áp lực ngày càng tăng, chồng tôi là người làm chủ cảm xúc rất kém. Nhưng thay vì trút giận vào nhân viên, anh ấy đổ hết lên tôi.
Ngày nào chồng tôi về nhà cũng "mặt nặng mày nhẹ". Anh ấy luôn tìm cách gây sự, lớn tiếng với tôi. Tranh cãi không nói lại được tôi thì anh ấy bắt đầu dùng vũ lực.
Ban đầu chỉ là 1-2 cái tát, những ngày sau đó mức độ ngày càng tăng lên. Chồng tôi đấm đá, vơ chai lọ thủy tinh ném vào người tôi, thậm chí còn lấy ghế đánh tôi. Mặc cho tôi và con trai gào khóc, anh ấy vẫn không dừng lại.
Tôi không thể tưởng tượng được người mà mình yêu từng rất nhẹ nhàng, nho nhã đã biến đi đâu mất. Trước mắt tôi giờ đây chỉ là tên chồng vũ phu, bất chấp chà đạp tôi chỉ vì anh ta gặp khó khăn trong công việc riêng.
Thấy không thể phản kháng lại, tôi chạy vội xuống nhà cầu cứu bố mẹ chồng. Ông bà là dân tri thức, chắc chắn sẽ phân bua giúp tôi, không muốn con trai của ông bà trở thành người như thế.
Nhưng trái lại với kỳ vọng của tôi, phản ứng từ bố mẹ chồng khiến tôi sốc nặng.
- Chị bị ăn đòn thế là đáng đời. Tôi chẳng cần nghe lý do cũng biết là chị sai nên con tôi mới phải đánh, chứ bình thường nó có bao giờ như thế đâu.
- Bố mẹ ơi con có làm gì đâu. Anh ấy làm ăn thua lỗ về nhà toàn trút giận lên đầu con.
- Chị gào khóc ít thôi, chẳng giúp được gì cho chồng chỉ biết ở đấy mà khóc.
- Tại sao bố mẹ lại nói như thế được ạ? Dù gì đánh vợ cũng là sai mà ạ?
- Bị chồng đánh thì ráng mà chịu, khóc nhiều nhức đầu. Chị phải biết được làm dâu nhà này đã là phúc mấy đời nhà chị rồi.
Câu nói của bố mẹ chồng đã khiến tôi tỉnh ngộ. Hóa ra bấy lâu nay không phải ông bà không nghe thấy tiếng tôi gào khóc. Hóa ra không phải ông bà không biết tôi bị chồng đánh mà là cố tình lờ đi.
Ngay từ đầu, tôi nên biết gia đình không "môn đăng hộ đối" thì sẽ khó có kết cục tốt đẹp. Tôi luôn biết gia đình chồng coi thường cả nhà mình nhưng lại cố chịu đựng, cho rằng mình cứ ngoan ngoãn, vâng lời rồi dần dần họ sẽ khác với mình.
Tôi sai quá rồi, mọi thứ là do tôi tự mình chuốc lấy. Họ đã coi thường tôi thì sau này mãi mãi vẫn thấy tôi không cùng "đẳng cấp" với họ.
Theo Dân trí