Sau khi sinh con, vóc dáng tôi thay đổi thấy rõ. Trước đây, tôi giữ dáng rất tốt, cân nặng chưa bao giờ vượt con số 50kg. Nhưng từ khi có bầu, sinh con, tôi không sao kiểm soát được cân nặng nữa. Tôi lên cân vùn vụt, dù ăn uống có chừng mực và ăn rất ít thức ăn giàu mỡ.
Có lẽ vì tôi sồ sề nên chồng tôi chán vợ. Chuyện giường chiếu giữa chúng tôi rất ít, đôi khi cả tháng, anh cũng chẳng đụng vào người vợ dù con tôi đã hơn một tuổi. Nhiều khi, tôi chủ động tìm đến anh còn bị anh hất ra. Tủi thân, tôi khóc thì anh bảo tôi tự nhìn lại cơ thể của mình rồi hãy đòi hỏi chồng.
Chồng cũng ít quan tâm đến vợ. Tôi làm việc nhà, chăm con, vất vả nhưng chồng chưa bao giờ hỏi han, động viên hay giúp đỡ. Áp lực công việc ở công ty, áp lực công việc nhà cửa, thêm chồng hay dằn vặt, tôi chỉ muốn phát điên lên.
Sáng hôm qua, tôi mặc bộ đồ ngủ ở nhà, cầm hai túi rác ra ngoài đầu ngõ để vứt. Chồng tôi thấy liền kêu tôi vào nhà lại. Tưởng anh gọi để làm gì, tôi sốc nặng khi anh xuống tủ, lấy cái váy vứt vào người tôi rồi gắt lên: "Mặc vào. Cô đi ra ngoài cũng phải biết giữ thể diện cho chồng chứ? Đàn bà gì mà lôi thôi, luộm thuộm đến mức phát chán".
Tôi chết điếng trước câu nói và vẻ mặt ghét bỏ của chồng. Vì quá uất ức, tôi không đi vứt rác nữa mà bỏ vào phòng nằm. Thế nhưng đến trưa, chồng tôi vẫn điềm nhiên xem ti vi, chơi game, không hề nấu ăn hay dỗ con. Thương con, tôi lại phải xuống bếp, nấu ăn mà nước mắt ứa ra.
Giờ con tôi còn nhỏ quá, chẳng lẽ tôi lại ly hôn. Nhưng sống với một người không tôn trọng mình, tôi nhục nhã quá. Phải làm cách nào để chồng biết thương, cảm thông với vợ đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ