Trong làng dì tôi nổi tiếng khó tính. Trước đây chú nghiện rượu, gia trưởng, ấy thế mà sau khi lấy dì là thay tính đổi nết hẳn. Tôi rất ngưỡng mộ bản lĩnh và sự cứng rắn của dì, nhưng những người khác lại dị nghị, bảo dì lấn át chồng hay bảo chú sợ vợ.
Với con trai, dì cũng kiểm soát rất chặt nên ai cũng lo lắng thay cho nàng dâu tương lai của dì. Sợ rằng ai làm dâu nhà dì sẽ khổ, được 5 hôm 7 bữa là kiểu gì mẹ chồng nàng dâu cũng chí chóe.
Song, đã 5 năm kể từ ngày em đâu về đây sống, dì và em thực sự là một cặp mẹ chồng nàng dâu được cả làng ghen tị. Cả hai cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi mua sắm, du lịch, làm đẹp,... thậm chí còn mặc đồ đôi với nhau nữa.
Tất nhiên, dì và em dâu khó tránh khỏi có lúc cãi vã. Mấy hôm trước tôi bế con qua nhà dì để cho con ăn, đúng lúc nhà dì đang ăn cơm tối, nhưng lại chẳng thấy em dâu đâu. Tôi hỏi em trai, thì cậu nói vợ đang giận mẹ chồng nên bỏ cơm. Tôi nghe mà thấy nực cười, bình thường chỉ thấy mẹ chồng dỗi con dâu, đời thuở nhà ai mà nước chảy ngược thế này đâu.
Một lúc sau, dì từ dưới bếp đi lên. Thấy tôi dì hỏi han mấy câu rồi lên tận phòng kéo con dâu xuống ăn cơm.
- Gớm đời, giận gì dai thế? Mẹ xin lỗi được chưa? Mày giận mẹ thì chỉ có thiệt thân thôi con à. Thôi xuống ăn cơm đi.
Tôi thật sự choáng váng trước cảnh này. Mẹ tôi và dì cãi nhau không ít lần, tôi cũng chưa từng thấy dì xin lỗi ai bao giờ, ấy thế mà giờ lại thấy dì xin lỗi con dâu. Tôi về kể chuyện này với mẹ, mẹ còn chẳng tin cơ mà.
Hôm sau khi em dâu không có nhà, tôi không kìm nổi tò mò mà hỏi thẳng dì:
- Sao dì lại phải xin lỗi con dâu. Làm gì có nhà nào mẹ chồng phải đi xin lỗi con dâu như thế đâu? Dì cứ thế rồi nó ngồi lên đầu lên cổ dì, làm “mẹ dâu” ngược đấy.
- Có câu 10 năm nhìn mẹ chồng, 10 năm xem con dâu. Với dì, ai sai thì phải xin lỗi chứ quan trọng gì tuổi tác hay vị thế. Con dâu sống bên cạnh mình đến cuối đời, dì phải sống đúng mực thì con dâu mới kính nể, yêu quý mình chứ. Với lại, mẹ chồng đã từng làm con dâu nhưng con dâu chưa một lần làm mẹ chồng, cho nên dì luôn đặt mình vào vị trí của con dâu để hiểu tâm lý nó.
Nhân vô thập toàn, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Nếu dì không kiên trì nhẫn nại thì đã không có chú của ngày hôm nay. Nếu dì không bao dung, thấu hiểu thì dì không những mất con dâu mà còn mất cháu nội, mất con trai mình cháu à.
Dù có mâu thuẫn hay bất đồng xảy ra, chúng ta vẫn mãi mãi là một gia đình, không ai có thể thay đổi được điều ấy. Thay vì nặng nề để làm tổn thương nhau, nên mở lòng mình hơn, bao dung hơn. Mà thời buổi nào còn xét nét con dâu chứ, phải làm bạn với con dâu, hòa nhập với giới trẻ thì gia đình mới yên ấm được, mà từ khi có con dâu dì cũng thấy mình trẻ ra hẳn đấy.
Nghe dì nói mà tôi tròn mắt ngỡ ngàng, vỡ ra được nhiều điều. Rồi tôi lại ngẫm nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, giá như mẹ chồng tôi cũng hiểu được như dì, giá như ngày đó tôi không hơn thua với mẹ chồng thì có lẽ tôi đã không phải đến mức phải ly hôn, ôm con về nhà ngoại thế này.
Theo Thời báo VHNT