Chị dâu đẹp lại giỏi. Cả nhà đều phải công nhận rằng, anh trai tôi quá may mắn khi lấy được người vợ như chị. Do vậy, mọi người luôn nhắc nhở anh phải sống sao cho xứng đáng với chị.
Vậy mà hôm ấy tôi và chị dâu rủ nhau đi trung tâm mua sắm, bất ngờ thấy anh rể tay trong tay với một người phụ nữ khác. Anh âu yếm hôn má người tình mà không hề biết trong đám đông xung quanh có vợ mình đang nhìn. Tôi nóng mắt kéo tay chị định chạy lại cho hai con người không biết sĩ diện ấy một trận bẽ bàng nhưng chị dâu cười bảo:
“Đừng em, đánh ghen ầm ĩ mà làm gì? Hơn thua là ở chồng chị chứ ả đàn bà đó thì chị không thèm đụng đến cho bẩn tay”.
Tôi ngạc nhiên khi thấy chị dâu không hề nao núng, ngược lại còn ung dung, cười nói với tôi như chưa từng thấy gì. Mua sắm xong, chị bảo tôi bắt taxi về 1 mình, chị có việc phải đi ngay. Thì ra chị đến thẳng một công ty thám tử. Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là chị đã có được tất cả thông tin của tình địch. Cô ta là một nhân viên trong quán cà phê anh trai tôi thường hay tới. Cầm những tấm hình hai người đó gian díu với nhau, chị cười nhạt rồi vò nát chúng trong tay.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chị mở tủ chọn chiếc váy sang trọng, chậm rãi ngồi trước gương trang điểm thật đẹp rồi lái xe đến quán cà phê gần cơ quan chồng. Chị gọi 1 ly cà phê không đường, trong lúc chờ, chị nhắn chồng ra gặp.
Có lẽ thấy địa chỉ vợ hẹn, anh chột dạ mà đắn đo vài phút mới nhận lời. Lúc sau ra quán, anh vừa nhìn vợ vừa liếc nhân tình với ánh mắt thấp thỏm, lo sợ. Chị biết nhưng vờ như không, vẫn dịu dàng chỉ anh ngồi xuống cạnh. Cô nhân tình đứng trong quầy pha chế cứ nhấp nhổm không yên. Cô nàng sợ bị đánh ghen hoặc đang tự hỏi chị có biết về mối quan hệ của cô ta với chồng chị? Anh trai tôi thì vẫn tỏ vẻ mình là một người đàn ông đàng hoàng tử tế.
Chị lướt điện thoại, đưa anh xem những tấm hình rõ nét. Trong màn hình là những tấm ảnh đôi nam nữ tình cảm trong rạp chiếu phim, hay vội vã vào khách sạn. Anh tái mặt, môi run lắp bắp không nói nên lời. Ngược lại chị dâu vẫn điềm tĩnh rút cây son, tô lại vành môi đỏ thắm của mình. Chị chỉ đích danh người tình của chồng mang cà phê tới phục vụ chị, rồi đưa bức ảnh đó ra hỏi cô ta:
“Em có nhận ra ai trong ảnh này không?”.
Cô ta sợ hãi, mặt cắt không ra giọt máu. Chị lại cười tươi hỏi tiếp:
“Nếu em không nhận ra, để chị nhờ tất cả nhân viên quán này ra nhận diện giúp chị, xem người đàn bà ngủ với chồng chị trong hình là ai?”.
Lập tức "tiểu tam" kéo tay chị dâu tôi van xin:
“Em biết mình sai rồi… xin chị tha cho em. Em hứa sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa”.
Cô ta cúi mặt không dám ngước lên nhìn chị. Anh tôi như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, muốn nói điều gì đó mà họng cứng, ngồi im. Chị dâu không nói gì, đứng lên đi về.
Những ngày hôm sau, anh trai tôi đợi chờ cơn hờn ghen “long trời lở đất” từ vợ nhưng chị dâu không phản ứng. Bởi thế anh càng thấp thỏm không yên. Từ đấy, anh thay đổi hoàn toàn, ngày nào cũng đi làm về đúng giờ, cuối tuần chỉ luẩn quẩn ở nhà chăm con, đỡ việc nhà thay vợ, không đi tối ngày như trước. Vì anh hiểu, bản thân đã chạm tới giới hạn cuối cùng của vợ. Chỉ cần sai thêm, chắc chắn anh sẽ mất tất cả.
Về phần chị dâu tôi, chị vẫn không có gì thay đổi, buổi sáng vẫn trang điểm, đánh phấn, tô son, diện váy lộng lẫy đi làm. Tối về vẫn ân cần cơm nước nóng hổi cho chồng con.
Thế mới biết, đàn bà khôn ngoan hiểu rằng đánh ghen ầm ĩ chỉ chứng tỏ mình yếu thế. Ngược lại cứ tự tạ kiêu hãnh mới khiến người khác thấy được bản lĩnh mình. Còn nếu người đàn ông của mình bội bạc, cần thì giữ, không cần thì buông, không cần tự dày vò làm bản thân đau khổ.
Theo Thời báo VHNT