Dẫu tâm trí như trẻ thơ nhưng sự ngây ngô của Lương dần khiến Thúy cảm động khi anh hết lòng cưng chìu và chăm sóc cho cô. Thúy tự an ủi và cảm thấy phận mình xem như đã an bài và giữ mãi tình yêu đầu đời cùng Lưu Phan như một kỷ niệm đẹp.
Tuy nhiên, từ khi bắt đầu có tình cảm với Lương, cũng là lúc Thúy bắt đầu ghen hờn khi chồng luôn miệng nhắc đến Huệ. Lương vẫn yêu thương chăm sóc vợ mà không hề biết rằng cô đang để ý và dõi theo từng sự quan tâm mà anh dành cho Huệ. Khi nghe Lương nói với Thành “Phải chi lúc đó tao cưới con Huệ về làm vợ thì 3 đứa mình chơi chung là vui rồi”, Thúy không khỏi tức giận. Và Thúy cũng hiểu được, Huệ và Thành đã dành tình cảm cho nhau.
Nghe tin má của Huệ bệnh nặng và cần có nhân sâm để tẩm bổ, Hai Lương lén lấy sâm và cẩn thận gói lại trao cho Thành gửi đến Huệ. Thành vô tư mang đưa cho Huệ và bị Tấn bắt gặp. Tấn xông ra lôi Thành đi giao cho bà chủ vì cho rằng Thành “ăn cắp sâm của bà chủ đưa cho gái”. Huệ đau khổ khi Thành lại vì gia đình mình mà mang tiếng oan.
Không cần hỏi rõ câu chuyện và cũng không nghe Thành phân giải, bà Phú sai Tấn đánh Thành vì đây là củ sâm thượng hạng mà bà mới mua. Tấn lại nhân cơ hội thẳng tay đánh Thành. Tía con của Huệ đến quì xin bà Phú tha cho Thành. Gái cũng phân trần chính mình đã thấy cậu Hai đưa củ sâm cho Thành. Bà Phú quát mắng Gái và sai người đem Thành đi.
Không tìm được “bạn”, Hai Lương gào thét inh ỏi. Bà Phú khuyên con trai nên chơi với vợ, còn Thành chỉ là “thứ ăn cắp”. Lương càng tức giận, vì củ sâm là má cho mình, mình không ăn nên đem cho má của Huệ chứ Thành không bao giờ là kẻ ăn cắ
Không ai biết Thành bị giam ở đâu cho đến khi Tấn đưa Gái ra giếng khô. Nhìn thấy Thành nằm co ro dưới giếng, Gái tức giận mắng Tấn nhưng Tấn cho rằng mình chỉ muốn lập công, kiếm vài đồng để xây dựng tương lai với Gái. Nhờ đó, Thành đã không phải bỏ mạng…