Tôi sinh ra ở nông thôn, lớn lên đi học đại học trên thành phố và quyết tâm lập nghiệp sau khi ra trường. Sống một thân một mình, chỉ có số ít bạn bè học cùng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều khi lựa chọn ở lại. Hồi còn học năm thứ 2 là tôi bắt đầu đi làm thêm, yêu thích kinh doanh nên không lạ lẫm gì đối với công việc kiếm tiền.
Ban đầu tôi đi làm ở công ty, lương tháng cũng khá, nhưng trừ đi tiền ăn, tiền tiêu vặt và tiền thuê nhà, còn lại cũng không đáng là bao. Mấy năm cũng chỉ mua được xe máy, điện thoại, máy tính xách tay… Cuộc sống cũng không có gì đặc biệt cho đến khi tôi đem những đồng tiết kiệm, cộng với vay mượn thêm để mở cửa hàng kinh doanh.
Công việc làm ăn khá thuận lợi, mới đầu chỉ là một cửa hàng, giờ tôi đã có hệ thống 3 cửa hàng đồ uống, khách nườm nượp. Nhờ thế mà sau 10 năm trụ lại thành phố, tôi đã có nhà riêng, có xe ô tô để đi lại, về quê… Đời sống cũng bớt vất vả, không phải đau đầu vì tiền như trước đây nữa. Rảnh vẫn có thể đi chơi với bạn bè, về quê thoải mái vì xây dựng đội ngũ quản lý tâm huyết, điều hành qua ứng dụng.
Công việc làm ăn thuận lợi, nhưng đường tình duyên với mong ước có người vợ ngoan hiền lại chưa đến. Ảnh minh họa
Trước đây tôi thu nhập có tháng cả trăm triệu, nhưng bây giờ giữ ổn định ở mức 50 triệu đồng mỗi tháng vì tính cạnh tranh ngày càng lớn hơn. Với lại tôi không muốn mở rộng chuỗi cửa hàng so nhu cầu có hạn mà nhiều hàng quán mới mở. Tôi tập trung để giữ khách cũng như có được thu nhập ổn định, chứ nếu dàn trải không quản lý được là có thể mất thương hiệu.
Đấy là chuyện kinh doanh của tôi, dẫu chưa thành đạt nhưng cũng thuộc dạng thu nhập khá. Còn về tình duyên, với tôi sao vẫn cứ lận đận, tôi không quá khắt khe nhưng yêu ai một thời gian cũng bắt đầu nảy sinh vấn đề và chia tay. Những người tôi từng yêu, có người chủ động chia tay tôi vì chê tôi không tương xứng, nhưng có người tôi không hài lòng là cắt đứt vì không muốn lãng phí thời gian của cả hai.
Tôi muốn có được một người vợ xinh xắn, ngoan hiền, hiểu về con người của tôi. Vì thế nên tôi cũng kỹ tính trong chuyện yêu đương, các cô gái tôi từng yêu có người ghê gớm, có người muốn kiểm soát tiền bạc của tôi, lại có người chỉ muốn dựa dẫm tôi chăm lo cho không chỉ riêng cô ấy mà cả bố mẹ, các em của cô ta nữa.
Bây giờ tôi trở nên chai sạn trong tình cảm yêu đương, nhiều lúc tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Sợ cảm giác cô đơn tôi lại đến các cửa hàng của mình, tự tay phục vụ khách để thấy cuộc sống thêm thi vị, mang cảm giác của thủa ban đầu khi mới lập nghiệp. Bạn bè kết nối, giới thiệu, nhưng tôi không thấy họ phù hợp với tôi. Tiếp xúc với họ, tôi hay nhìn thấy sự khôn ngoan, chủ động trong con người họ.
Gần 2 năm nay tôi chưa yêu một ai. Tôi muốn tìm người xứng đáng với tin yêu và hưởng thành quả nhiều năm tôi vất vả mà có. Nhưng mọi thứ vẫn còn ở phía trước, người vợ mà tôi chờ đợi một ngày nào đó sẽ xuất hiện.
Dù không bị áp lực về chuyện lập gia đình, nhưng bây giờ tôi cũng đã 35 tuổi rồi, bạn bè hầu hết đã lập gia đình, có con đi học. Còn tôi vẫn độc thân, nhiều lúc tôi tự hỏi là do duyên số chưa đến hay là mình quá khắt khe? Chẳng lẽ cả thành phố rộng lớn như vậy, tôi không tìm được một người vợ ngoan hiền theo đúng như mong muốn của bản thân?
Theo Gia Đình & Xã Hội