THÂN PHẬN BÍ ẨN CỦA ĐIỆP VIÊN GIÚP LIÊN XÔ NẮM BÍ MẬT CỦA NATO
Điệp viên Israel Beer được cho là đã giúp Liên Xô tiếp cận nhiều bí mật của NATO nhờ nhiều năm xâm nhập vào hàng ngũ lãnh đạo và quân đội của Israel.
Năm 1961, một vụ bê bối lớn đã xảy ra với nhà nước Israel non trẻ khi một điệp viên được phát hiện trong hàng ngũ lãnh đạo của nước này. Israel Beer, một nhân vật có tiểu sử hư cấu, nhiều năm nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong quân đội và cơ quan tình báo của Israel. Beer có thể tiếp cận hầu hết mọi thông tin mật, nhưng ông đặc biệt quan tâm đến dữ liệu về các hoạt động của NATO - đối thủ chính của Liên Xô. Mặc dù Israel Beer được tin là nhà tình báo của Liên Xô, nhưng bản thân ông cũng như các cơ quan mật vụ Liên Xô vẫn không chính thức xác nhận điều này. Israel Beer có lẽ là nhân vật tình báo ẩn chứa nhiều điều bí ẩn nhất.
Năm 1961, tại Israel, một hồi chuông điện thoại vang lên trong văn phòng của Thủ tướng David Ben-Gurion. Đầu dây bên kia là Isser Harel, người sáng lập và đứng đầu "Mossad", một trong những cơ quan tình báo mạnh mẽ và bí mật nhất thế giới. Harel nói ngắn gọn: "Chúng tôi đang phát động một chiến dịch chống lại Beer Israel".
Vẻ mặt Thủ tướng Ben-Gurion thoáng thay đổi. Beer là bạn cũ của ông, người đã nhiều năm giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan chính phủ khác nhau. Và chính mối quan hệ thân quen với thủ tướng đã đóng vai trò quan trọng trong sự thăng tiến của Beer. Nhưng cáo buộc nhằm vào Beer rất nghiêm trọng, khi ông bị nghi làm gián điệp cho Liên Xô. Không thể tưởng tượng được lượng thông tin tuyệt mật mà Beer đã thu thập được nhiều đến thế nào. "Anh cứ tiến hành công việc của mình đi", Thủ tướng Ben-Gurion trả lời dứt khoát và cúp máy. Ông hiểu rằng vụ bắt giữ Beer Israel sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông với tư cách là một nguyên thủ quốc gia.
Tiểu sử đầy bí ẩn
Beer Georg (Israel Beer) sinh năm 1912 tại Vienna, Áo trong một gia đình tư sản Do Thái. Chàng trai trẻ theo học tại Đại học Berlin, nhưng vào năm 1938, khi cuộc đàn áp người Do Thái bắt đầu ở Đức, anh trở về quê hương của mình. Beer đã lên kế hoạch tiếp cận cộng đồng người Do Thái ở Palestine với hy vọng được tổ chức thanh niên Do Thái "Hehaluts" giúp đỡ. Tới lúc này, tiểu sử của một con người có thật mang tên Georg Beer đã kết thúc: người đàn ông Áo 26 tuổi đã biến mất không để lại dấu vết. Cùng năm đó, một con người khác đến Palestine với giấy tờ mang tên Beer Georg.
Tiểu sử của Beer Georg chứa đầy bí mật và uẩn khúc. Danh tính của ông cho đến giờ vẫn chưa được chính thức xác định, và tiểu sử thực sự của ông vẫn được gìn giữ một cách cẩn thận trong các kho lưu trữ bí mật.
Theo một số nguồn tin, nhà văn Anh Bernard Hutton, người từng cộng tác với tình báo Liên Xô, đã cố gắng làm sáng tỏ tiểu sử của người đàn ông bí ẩn này. Hutton nói rằng, người hoạt động dưới cái tên Israel Beer được biết đến ở Liên Xô dưới mật danh là "Đồng chí Kurt". Ông sinh năm 1914, là một người cộng sản. Vào đầu những năm 1930, ông làm nhân viên của mạng lưới tình báo Liên Xô cư trú tại Áo.
Các nhân viên của Quốc tế Cộng sản đã đào tạo Kurt để thực thi một nhiệm vụ bí mật ở Tây Ban Nha và ông đã đến đó vào giữa những năm 1930. Hutton không biết Kurt đã làm gì ở đó, nhưng rõ ràng nhiệm vụ bí mật đã sớm kết thúc, vì chỉ vài tháng sau, Kurt quay trở lại Moscow. Sau đó, nhà tình báo lại một lần nữa được cử đến Vienna, và vào năm 1938, ông từ Vienna lên đường đến Palestine. Nhà văn cho rằng các giấy tờ mang tên Beer Israel mà Kurt có được là do ông đã thủ tiêu người có tên trong hộ chiếu.
Tiểu đoàn trưởng Beer
Sau khi chuyển đến Palestine, Georg Beer đổi tên thành Israel và gia nhập tổ chức bí mật "Haganah", một tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ việc di dân của người Do Thái.
Trong giai đoạn đầu đời, thời thanh niên, Beer đã học tại Đại học Vienna. Ở đó, ông nghiên cứu văn học Đức và khoa học nhân văn, và khi kết thúc chương trình học của mình, ông nhận bằng tiến sĩ Triết học. Ngoài ra, Beer còn học trong xưởng phim của đạo diễn nổi tiếng người Áo Max Reinhardt và sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã làm việc một thời gian với vai trò đạo diễn tại Nhà hát Burgtheatre ở Vienna.
Khi còn là một sinh viên vào đầu những năm 1930, ông tham gia một nhóm chống lại Thủ tướng Áo Engelbert Dollfuss. Còn khi làm việc với tư cách là đạo diễn, Beer đã tranh thủ tìm hiểu những điều cơ bản về khoa học quân sự tại Học viện Teresian ở Wiener-Neustadt, nơi chuyên đào tạo các sĩ quan. Kết thúc quá trình học, Beer bảo vệ bằng tiến sĩ lịch sử quân sự.
Những kiến thức đó rất hữu ích đối với Beer trong thời gian ông phục vụ trong tổ chức quân sự chống phát xít của đảng Dân chủ Xã hội Schutzbund, tổ chức đã tham gia tích cực vào cuộc nổi dậy vũ trang năm 1934 chống lại Thủ tướng Dollfuss, người đã quyết định thanh lý tất cả các đảng phái cánh tả ở Áo.
Năm 1936, Beer quyết định tình nguyện đến Tây Ban Nha để chiến đấu bên phe Cộng hòa trong cuộc nội chiến nổ ra ở đó. Là lính mới nhưng có kinh nghiệm quân sự, lại có quan hệ tốt với cấp trên, ông bắt đầu tham gia chiến đấu chỉ với tư cách là hướng dẫn viên, nhưng nhanh chóng được thăng chức tiểu đoàn trưởng trong các lữ đoàn quốc tế.
Số phận đã giữ Beer ở lại Tây Ban Nha, ông đã trải qua các trận chiến ở Guadalajara, Teruel và Madrid. Nhưng phe Cộng hòa đã bị đánh bại và Beer buộc phải quay trở lại Áo. Tuy nhiên, ông không ở lại Áo được bao lâu. Lúc này, Beer đã trở thành một người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái ở Palestine.
Đại tá bị tình nghi
Trong những câu chuyện kể của mình, Beer có sức thuyết phục đến nỗi hầu như tất cả những ai biết ông đều không nghi ngờ gì về tính xác thực trong những câu chuyện đó. Nhưng ở Palestine, Beer đã làm nên lịch sử.
Beer trở thành một trong những nhà lãnh đạo của cộng đồng Do Thái và tham gia tích cực vào cuộc chiến giành độc lập của Israel bắt đầu vào năm 1947. Sau khi giành được thắng lợi, ông mang quân hàm đại tá, lãnh đạo bộ phận hoạch định chiến lược của quân đội Israel (IDF).
Công lao của Beer đã được David Ben-Gurion, là một trong những người sáng lập nhà nước Do Thái, đánh giá cao. Sau khi đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Israel, Ben-Gurion đã chỉ định Beer làm cố vấn cho mình. Tuy nhiên, Beer vẫn lãnh đạo cơ quan an ninh của đảng Công nhân Thống nhất ủng hộ Liên Xô (MAPAM). Đảng này, do có quan điểm cánh tả nên không có trong chính phủ của Ben-Gurion. Với tư cách là đại diện của đảng, Beer đã cố gắng để có được một ghế trong quốc hội, nhưng không thành công.
Beer có mối quan hệ hoàn toàn khác với một nhà lãnh đạo quân sự nổi tiếng khác của Israel là Moshe Dayan. Dayan không tin tưởng Beer, coi ông là kẻ bịa đặt và dối trá. Không rõ sự thù địch này dựa trên điều gì vì Dayan không có bằng chứng khách quan nào về những lời nói dối của Beer.
Năm 1956, trong chuyến thăm của phái đoàn Israel tới Pháp, Moshe Dayan đã gọi thẳng Beer là gián điệp. Theo thời gian, quả nhiên trực giác đã không lừa dối chiến binh già này.
Do sự nghi ngờ của mình, Dayan cấm Beer mặc quân phục và không cho phép ông tham gia các cuộc họp bí mật về cuộc khủng hoảng Suez. Người đứng đầu cơ quan tình báo Israel "Mossad" Isser Harel cũng không thích Beer và bắt đầu nghi ngờ Israel có quan hệ với tình báo Liên Xô.
Những cuộc tiếp xúc nguy hiểm
Tuy nhiên, tất cả những nghi ngờ này không ngăn việc Beer được phong chức phó tổng cục trưởng tình báo quân sự AMAN. Do thông thạo một số ngoại ngữ, Beer đã trở thành một cầu nối quan trọng giữa Israel và các chính phủ châu Âu.
Năm 1951, Beer đưa ra một chương trình cải cách quân đội nhưng bị Bộ Quốc phòng từ chối. Sau đó, ông quyết định rời khỏi quân đội và tham gia vào chính trị. Theo các nguồn tin khác, Beer quyết định như vậy bởi vì ông bị từ chối yêu cầu được đảm nhận chức vụ Phó cục trưởng Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu. Vào năm 1954, sau khi rời khỏi đảng MAPAM, ông gia nhập Đảng Ruộng đất Israel (MAPAI) do Ben-Gurion lãnh đạo.
Ben-Gurion đã tạo điều kiện bổ nhiệm Beer phụ trách việc xây dựng các kho lưu trữ quân sự. Vì thế, Beer có điều kiện tiếp cận với những thông tin bí mật của IDF.
Beer còn trở thành chuyên gia bình luận quân sự cho báo Haaretz. Các nhà báo, bao gồm các nhà báo phương Tây, coi ông như một nhà bình luận có uy tín. Vốn kiến thức về ngôn ngữ đã cho phép Beer trở thành giảng viên không chỉ tại Đại học Do Thái mà còn cả Đại học Sorbonne của Pháp. Các chủ đề về lịch sử quân sự và khoa học chính trị của Trung Đông rất được phổ biến trong giới sinh viên hồi đó.
Vào đầu những năm 1950, các chính sách bài Do Thái của Joseph Stalin đã buộc Israel cuối cùng phải từ bỏ con đường thân Liên Xô, nhưng Beer vẫn trung thành với quan điểm cộng sản.
Năm 1956, ông đã nhận lời đề nghị của một người quen mới - phóng viên người Israel của cơ quan Thông tấn Liên Xô TASS, Sergei Losev (theo cơ quan đặc nhiệm Israel thì đây là một tình báo viên Liên Xô) - để trình bày quan điểm của ông về mối quan hệ giữa Israel và Liên Xô. Mối quan hệ của họ đã không thoát khỏi sự chú ý của Cơ quan An ninh Israel (Shabak).
Beer đã được triệu tập để thẩm vấn. Beer giải thích rằng giữa ông với Losev chỉ là mối quan hệ bạn bè. Người ta tin ông, nhưng yêu cầu chấm dứt mọi liên lạc với Losev. Tuy nhiên, Beer vẫn tiếp tục gặp Losev trong các bữa tiệc chiêu đãi, được tổ chức tại các đại sứ quán của Liên Xô, Hungary và Bulgaria từ tháng 9/1957 đến tháng 1/1958.
Theo cơ quan tình báo Israel, chính Losev là người đã chắp nối Beer với các nhân viên tình báo Liên Xô Vasily Avdeenko và Vladimir Sokolov, những người làm việc dưới vỏ bọc nhân viên của đại sứ quán Liên Xô tại Israel.
Mạng lưới tình báo Liên Xô giao cho Beer nhiệm vụ thiết lập mối liên hệ với người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Đức, Tướng Gerhard Gehalny. Vị tướng này là một chuyên gia giàu kinh nghiệm, ông không chỉ xây dựng lại mạng lưới tình báo sau chiến tranh cho CHLB Đức mà còn giúp xây dựng hệ thống tương tự ở Ai Cập.
Năm 1958, Beer gặp Gerhard trong chuyến đi đến Áo và Đức và hy vọng rằng mối quan hệ giữa họ sẽ được giữ bí mật. Tuy nhiên, ông không tính đến việc là vào thời điểm đó, giữa các cơ quan tình báo của Israel và Đức có các mối liên hệ chặt chẽ với nhau để tìm kiếm những thành viên Đức quốc xã chạy trốn sang các nước Ả Rập. Gehalny ngay lập tức báo tin cho "Mossad" về Beer.
Một cuộc thẩm vấn không chính thức được tiến hành bởi người đứng đầu Mossad, Harel. Beer nói với Harel rằng ông đang hành động hoàn toàn vì lợi ích của Israel. Có vẻ như, ông đã nhận được từ Gehalny một lời đề nghị hợp tác quân sự với Israel, và ông dự định chuyển lời đề nghị đó cho Ben-Gurion. Harel không hài lòng với kết quả của cuộc nói chuyện, ông chắc chắn rằng Beer đã tham gia vào hoạt động gián điệp, nhưng không có bằng chứng.
Cơ hội trả thù của người đứng đầu Mossad
Beer trở thành lãnh đạo khoa lịch sử quân sự tại Đại học Tel Aviv và phấn đấu để trở thành người điều phối công việc chung của cơ quan tình báo Israel và Tây Đức. Ngoài ra, Beer bắt đầu tích cực hợp tác với sĩ quan tình báo Sokolov, người đặc biệt quan tâm đến các cơ sở quân sự của IDF và thông tin về tiềm năng hạt nhân của Israel.
Beer đã chuyển cho nhà tình báo Liên Xô nhiều thông tin hữu ích, bao gồm cả kế hoạch xây dựng căn cứ NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, đơn đặt hàng xây dựng căn cứ này do công ty Solel Bone của Israel đảm nhận.
Các cuộc gặp giữa Beer và Sokolov chủ yếu diễn ra tại các cuộc họp báo, trong các buổi chiêu đãi ngoại giao và tại Nhà thờ Thánh Peter và Tabitha Chính nghĩa ở khu vực Tel Aviv của Abu Kabir, nơi có văn phòng của tình báo Liên Xô.
Nhưng đôi khi họ gặp nhau trong căn hộ của Beer, nằm trên phố Brandes. Sự sơ suất này cuối cùng đã làm hại ông. Vào đầu những năm 19660, Sokolov đang nằm trong tầm ngắm của các cơ quan đặc biệt, cho đến một ngày, cuộc gặp gỡ của ông với Beer đã bị phát hiện. Cơ quan phản gián đã có bằng chứng, khi Sokolov nhận một tập tài liệu từ tay Beer.
Tuy nhiên, có một giả thuyết khác cho rằng các cơ quan đặc nhiệm Israel đã biết từ trước về các hoạt động tình báo của Beer và bí mật sử dụng ông như một kẻ đưa tin giả - người đứng đầu bộ phận chống gián điệp của Shabak là Zvi Malkhin đã tham gia vào quá trình sử dụng Beer làm việc này.
Thông tin về việc kẻ thù lâu năm cuối cùng đã mắc sai lầm ngay lập tức đến tai Harel. Đó là một ngày may mắn đối với người đứng đầu "Mossad", vì lãnh đạo Shabak, Amos Monor, người có thiện cảm với Beer, đi vắng. Giám đốc cơ quan tình báo Israel đã không gặp bất kỳ trở ngại nào để nhận được lệnh bắt và khám xét nhà của nghi phạm, đồng thời thông báo cho Ben-Gurion về công việc sắp tiến hành. Mặc dù rất sốc trước thông tin nhận được, nhưng Ben-Gurion vẫn phải đồng ý cho tiến hành chiến dịch.
Thân phận thực sự
Đặc vụ Victor Cohen của Shabak được cử đi bắt giữ Beer. Beer chào đón đoàn một cách điềm tĩnh và khi được hỏi liệu ông có gặp đại diện của đại sứ quán Liên Xô hay không, ông đã phủ nhận.
Cohen nói nếu Beer sẵn sàng ký vào tờ giấy cam đoan rằng ông chưa từng gặp điệp viên Liên Xô Vladimir Sokolov, họ sẽ lập tức rời đi.
Khi đó, Beer đã quyết định bất cẩn. Ông ký vào tờ giấy, trao lại cho Cohen và ngay lập tức bị bắt (vì cố ý đưa ra lời khai sai). Sokolov được biết về những gì đã xảy ra vào sáng hôm sau. Việc Beer bị bắt giữ có ảnh hưởng như một quả bom phát nổ. Tất cả các tờ báo ở Israel đều đưa tin ầm ĩ về vụ bắt giữ một điệp viên.
Tùy viên báo chí Liên Xô đã được triệu hồi khẩn cấp về nước. Tin tức về vụ bắt giữ Beer đã gây ra phản ứng trái chiều ở cấp nhà nước Israel: người đứng đầu văn phòng chính phủ Yitzhak Navon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shimon Peres và người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Haim Herzog, người ủng hộ Beer, không tin là người bạn cũ của họ lại tham gia vào hoạt động gián điệp.
Trong cuộc thẩm vấn, Beer đã phủ nhận mọi cáo buộc. Ông nói rằng những bức ảnh mờ ảo đó có thể mô tả người khác.
Vào thời điểm bức ảnh được chụp, bản thân Beer được cho là đang tiếp một nhà báo quen. Vào ngày hôm đó, một phóng viên Israel đã đến thăm căn hộ của Beer, nhưng ông ta rời đi sớm hơn nhiều so với thời điểm bức ảnh được chụp.
Khi biết rằng bằng chứng ngoại phạm của mình đã thất bại, Beer nhanh chóng nghĩ ra lối thoát khác. Ông nói rằng vào thời điểm những bức ảnh được chụp, hình như ông đang ở trong cửa hàng để mua chai rượu vermouth trước cuộc gặp với cô tình nhân trẻ của mình. Nhưng ngay cả giả thuyết này cũng không được xác nhận, trong cửa hàng mà Beer nói tới không có loại rượu vermouth.
Tình cảnh của Beer càng trở nên phức tạp hơn sau khi tiểu sử của ông được xác minh: việc ông học tại học viện quân sự và tham gia vào cuộc chiến ở Tây Ban Nha không được xác nhận.
Ngay cả các hoạt động của ông ở "Hagan" cũng bị đặt dấu hỏi. Việc Beer là người Do Thái cũng làm dấy lên những nghi ngờ lớn. Một cuộc kiểm tra y tế cho thấy Beer đã không cắt bao quy đầu theo truyền thống của người Do Thái. Tuy nhiên, Beer giải thích điều này là do gia đình ông đã thế tục hóa và Âu hóa nên không tuân theo truyền thống. Chính Harel đã cố gắng mổ xẻ câu chuyện của Beer, vì thế, sau khi nghe giả thuyết tiểu sử của Beer, ông đã hết sức giận dữ.
"Ông đang nói dối! Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về cha mẹ ông. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các kho lưu trữ ở Áo. Ông không hề phục vụ trong Schutzbund. Ông chưa bao giờ nhận bằng tiến sĩ và chưa bao giờ học tại một học viện quân sự, bởi vì người Do Thái bị cấm đến đó. Ông cũng không có tên trong kho lưu trữ của Interbrigades ở Tây Ban Nha. Bây giờ hãy nói cho chúng tôi biết, ông là ai", Isser Harel hỏi.
Người đứng đầu Mossad đã không bao giờ nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Tuy nhiên, ông chắc chắn trước mặt mình là một điệp viên Liên Xô. Harel gọi sự bại lộ của điệp viên này là thất bại lớn nhất của KGB.
"Sẽ chỉ có một siêu cường trên thế giới"
Đặc vụ Cohen đã thiết lập được mối quan hệ tin cậy với Beer. Ngoài việc đối xử một cách tôn trọng với người bị bắt, ông còn đảm bảo luôn có đủ xì gà đắt tiền và rượu whisky thượng hạng mà Beer yêu thích.
Một tuần sau khi bị bắt giữ, tại một cuộc thẩm vấn khác, Beer thừa nhận từng cộng tác với tình báo Liên Xô và thông tin về việc ông phục vụ trong học viện quân sự và tham gia chiến tranh Tây Ban Nha là hư cấu do ông theo dõi từ báo chí. Nhưng Beer vẫn kiên quyết phủ nhận rằng ông đã truyền những thông tin về Israel cho Liên Xô. Ông nói động cơ chính đối với ông là những khoản tiền thưởng.
"Không sớm thì muộn, sẽ chỉ còn một siêu cường trên thế giới, đó là Liên Xô. Do đó, đối với chúng ta, việc duy trì quan hệ bình thường với người Nga quan trọng hơn nhiều so với phương Tây. Trên thực tế, tôi đã không cung cấp cho người Nga bất kỳ thông tin nào về Israel, tôi chỉ nói với họ những gì tôi biết được về NATO", Beer nói.
Trong quá trình khám xét căn hộ của Beer, các nhà điều tra đã tìm thấy tài liệu gọi là "Kế hoạch Leviathan", nói về việc chuẩn bị một cuộc đảo chính quân sự ở Israel, và một cuốn sổ ghi ngày tháng được khoanh bằng bút chì đen và đỏ. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng đây là một mã hóa bí mật, nhưng dù cố gắng đến đâu, họ cũng không thể tìm ra lời giải. Ít lâu sau họ mới phát hiện ra rằng đó là cách Beer đánh dấu những lần gặp gỡ với tình nhân của mình.
Năm 1962. Tòa tuyên Beer tội phản quốc và kết án 10 năm tù. Isser Harel không hài lòng với phán quyết của tòa. Ông cho rằng Beer đã gây thiệt hại đáng kể cho an ninh của đất nước và yêu cầu tăng thời hạn lên ít nhất 15 năm.
Tòa án tối cao đã chú ý đến các lập luận của người đứng đầu Mossad, bổ sung thêm 5 năm tù nữa cho Beer. Vào ngày 1/5/1966, ông qua đời trong phòng giam vì một cơn đau tim. Beer đã dành 3 năm cuối đời để viết cuốn sách "An ninh của Israel: Hôm qua, hôm nay và ngày mai".
Nguyễn Quang
Theo Lenta.ru