Thời gian gần đây, sức khỏe của mẹ chồng tôi yếu hơn nên bà tính chuyện viết di chúc và chia tài sản cho con. Bà bảo, việc này trước hay sau cũng phải làm, hoàn thành sớm, về sau con cái đỡ tranh chấp. Anh em trong nhà thường ngày không sao, nhưng động chạm đến quyền lợi có thể dẫn đến tình cảm sứt mẻ.
Từ xưa đến nay, tôi và mẹ chồng có mối quan hệ tốt. Tôi yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ vì bà đối xử công bằng, không thiên vị. Mẹ chồng không phải túyp người soi mói, chì chiết con dâu nên cuộc sống của tôi khá thoải mái.
Tuy vậy, về chuyện tiền nong, bà rất sòng phẳng. Tôi hiểu tính của mẹ nên khi vay mượn đều được trả đầy đủ. Thậm chí, tôi hạn chế chuyện vay tiền nhà nội, cấp bách lắm mới nhờ cậy.
Mẹ đẻ tôi nhiều lần khuyên không nên quá trông đợi vào nhà nội. Hai vợ chồng tự vun vén, làm ăn rồi sẽ có của ăn, của để. Nếu chỉ phụ thuộc vào nhà chồng, rất khó ăn khó nói khi nảy sinh các vấn đề mâu thuẫn trong gia đình.
Sau khi có ý định phân chia tài sản, mẹ chồng nói sẽ cho con trai mảnh đất, còn tiền và vàng tích góp được sẽ dành cho con gái. Bà không muốn ưu tiên con trai quá mức. Trong mắt mẹ chồng tôi, chuyện phân chia tài sản cho con trai và con gái cần sự công bằng.
Tôi vội vàng thắc mắc với mẹ chồng nhưng nhận về câu trả lời một cách lạnh lùng (Ảnh minh họa: Sohu).
Điều này đã được mẹ khẳng định trong cuộc họp gia đình. Vợ chồng tôi và em gái đều đồng tình với cách làm của mẹ. Chúng tôi cũng muốn xúc tiến việc này sớm, tránh nảy sinh tranh cãi về sau.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, mẹ chồng công bố các giấy tờ pháp lý như ý nguyện. Tuy nhiên, trên giấy tờ, mẹ chồng chỉ cho chồng tôi đứng tên, không có tên con dâu.
Thực lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ được hưởng một tài sản nào từ nhà chồng. Tuy vậy, khi cầm tờ giấy trên tay, bản thân không khỏi suy nghĩ. Cảm xúc của tôi lúc đó như bị "dội một gáo nước lạnh". Có lẽ bất cứ ai ở trong câu chuyện như tôi sẽ có chung suy nghĩ.
Dường như chồng tôi lo vợ suy nghĩ nên cố gắng thanh minh. Anh bảo, mẹ cho anh cũng là cho cả gia đình, em không nên bận tâm.
Tôi không vui vẻ sau lời động viên của chồng. Đành rằng chúng tôi đang hạnh phúc, song dường như tôi không được bên nội tin tưởng. Có lẽ nào, cha mẹ chỉ nghĩ đến quyền lợi của con cái, đề phòng với con dâu. Bao nhiêu câu hỏi bủa vây khiến tôi không khỏi mệt mỏi.
Mẹ đẻ khuyên tôi nên vui vẻ để sống, có người chồng tốt chẳng bao giờ lo thiệt thân, dù đứng tên ai đi chăng nữa. Nếu quá bận tâm sẽ khiến cho không khí gia đình kém vui vẻ, mất lòng mẹ chồng và gia đình bên nội còn khổ hơn.
Sau nhiều đắn đo và suy nghĩ, tôi đem câu chuyện này nói với mẹ chồng. Tôi không muốn đòi quyền lợi mà muốn nói rõ nỗi lòng, do cảm thấy không được tin tưởng.
Trong câu chuyện với mẹ chồng, tôi trao đổi rất nhẹ nhàng và lễ phép. Mẹ chồng đoán trước sẽ có sự thắc mắc của con dâu nên bà không tỏ ra bất ngờ.
Mẹ chồng không giải thích nhiều mà chỉ đặt câu hỏi: "Con cũng có con trai, liệu con muốn để lại mảnh đất cho con dâu hay chỉ muốn con trai đứng tên?". Ai làm mẹ cũng sẽ hành động như vậy. Thay vì quan tâm đến mảnh đất, hãy vun vén cho gia đình để có cuộc sống hạnh phúc.
Mảnh đất chỉ là một khối tài sản, nó không phải là thứ giúp níu kéo hạnh phúc. Trong trường hợp tan vỡ, nếu có 10 mảnh đất đứng tên cùng nhau cũng không thể ngăn hai người tan vỡ.
Tôi im lặng sau câu hỏi và lời nói ngắn gọn của mẹ chồng. Có lẽ, tôi đã sai khi thắc mắc với mẹ chồng. Tuy vậy, trong lòng vẫn cảm thấy không thanh thản do nhà chồng không quý mến, tôn trọng thực tâm như những lời nói hàng ngày.
Theo dantri