Thời nọ, từ lâu lắm rồi, thuở người ta còn đi xe đạp là chính. Ra đường tai nạn cùng lắm chỉ là sưng đầu, trẹo mắt cá, xước chân tay. Tốc độ lắm thì cũng phải mất cả tháng mới cầm tay chứ đừng nói là hôn.
Người ta dạy nhau: Nhai kỹ no lâu-cày sâu tốt lúa. Làm gì cũng thật chậm. Thương nhau cũng rõ lâu. Lũ trẻ con có thể chơi một trò chơi ngày này qua tháng nọ mà không thấy chán. Có cuốn sách phải đọc đi đọc lại đọc đến tận phần info (thông tin) in tại đâu nộp lưu chiểu ngày nào.
Hồi ấy sao mà cái gì cũng trân quý đến vậy!
Giờ thì chẳng thể chậm lại được thế nữa!
Cái gì cũng nhanh. Nhanh đến chóng mặt.
Ăn nhanh. Ngủ nhanh. Sống nhanh. Mau chán. Có thứ vừa hôm qua, hôm nay đã nguội ngắt. Báo giấy bị bỏ rơi, chả ai muốn đọc tin từ 24 tiếng trước khi mà tin tức được update (cập nhật) theo thời gian thực. Tôi đang ăn bạn có thể thấy trực tiếp.
Mọi thứ người ta không chậm lại được. Kẻ chậm là chết. Chết vì bị người khác dẫm đạp lên trong cuộc chạy của họ. Người ta chỉ chậm lại khi bị... tắc đường. Mà có tắc đường người ta cũng len lỏi, trèo lên hè, vịn ô tô, quát mắng kẻ án ngữ, chửi rủa kẻ đứng chờ đèn đỏ.
Tôi chẳng tiếc nuối gì ngày xưa!
Tôi cũng chẳng lên án gì hôm nay!
Chỉ là tôi cứ lẩn thẩn mà lo rằng chúng ta bỏ qua biết bao điều tốt đẹp trên con đường chạy của mình.
Chúng ta hối thúc con mình phải từ giã tuổi thơ sớm, sớm nữa với việc 5 tuổi đã cho con đi luyện tiếng Anh, luyện viết chữ, luyện tính toán!
Chúng ta hối thúc phải nhanh hơn nữa đến quên cả hôn nhau lúc rời nhà, đêm về phải nhanh hơn nữa mà bắt kịp tin tức thời sự qua những dòng trạng thái Facebook cập nhật liên tục mà bỏ quên bạn đời cần một cái ôm chậm, cần một bình yên nằm bên nhau.
Thậm chí sao trời lâu rồi cũng không ai rảnh rang mà ngắm. Trăng hôm nay tròn hay méo chẳng ai quan tâm. Chậu hoa bên hiên vừa nở chùm rực rỡ cũng chẳng thấy.
Chậm lại một chút đi, làm ơn!
Cầm tay nhau lâu hơn một chút được không?
Kể cho nhau nghe những điều bé nhỏ mình bắt gặp ngoài đường thay vì những tin tức cướp giết hiếp hay chuyện nhà người này người nọ.
Nói chuyện mà không cần nghĩ với con cái mình được không?
Cười với cả những thứ vô thưởng vô phạt được không?
Hôn nhau thật chậm được không?
Có giận có trách cũng chậm lại một chút trước khi nói ra được không?
Thứ gì có thể nhanh chứ yêu thương thì nên chậm!
Để làm chi?
Để năm tháng trôi đi còn đọng lại nhiều hơn thay vì trôi tuột!
Để không phải chờ đến tuổi già sức yếu không chạy được mới ngồi lại chậm rãi bên nhau!
Vậy thôi mà!
Làm ơn!
Làm ơn!
Tác giả: Nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh "anh Chánh Văn" trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.