Nhà tôi nghèo, bố mẹ làm lao động chân tay nên không có nhiều tiền. Gia đình chồng đều là những người trí thức hoặc kinh doanh giỏi giang nên thuộc hàng giàu có. Ngày tôi về ra mắt, bố chồng khá vui vẻ và tôn trọng con cái, tuy nhiên mẹ chồng khi biết hoàn cảnh của tôi thì phản đối ra mặt. Dù vậy dù chúng tôi thực sự yêu nhau, bố chồng cũng không đặt nặng vấn đề gia thế nên cuối cùng mẹ chồng cũng phải đồng ý để chúng tôi cưới nhau.
Sau đám cưới, vợ chồng tôi rất hòa thuận, hạnh phúc nhưng cuộc sống làm dâu lại không hề suôn sẻ do mẹ chồng tôi luôn có thành kiến với tôi. Dù tôi làm việc gì, cố gắng đến đâu, chăm chỉ thế nào thì vẫn không khiến mẹ chồng hài lòng được. Điều đó làm tôi tủi thân và bức xúc, nhưng mỗi khi chồng tâm sự hỏi han tới tôi lại cố kìm nén nói dối là mọi chuyện vẫn ổn để anh không phải lo lắng hay khó xử.
Kết hôn được 3 tháng thì tôi có bầu, những tưởng mẹ chồng sẽ đỡ khắt khe hơn vì tôi mang thai cháu nội của bà nhưng không, lúc nào bà cũng đối xử với tôi còn thờ ơ hơn người ngoài. Trong gia đình này, ngoài chồng tôi ra thì chỉ có bố chồng là đối xử tốt với tôi.
Khi tôi vừa mang thai được tám tháng thì vào dịp tết Hàn thực, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 65 của mẹ chồng. Hôm đó, gia đình tổ chức liên hoan rất đông vui, mẹ chồng còn mời một vài người họ hàng đến ăn uống. Tôi cũng cảm thấy vui vẻ theo vì mọi người đến ai cũng hỏi han tôi và em bé sôi nổi. Tuy nhiên sau giờ ăn trưa, mọi người đang quây quần uống nước vui vẻ, mẹ chồng đột nhiên gọi tôi xuống bếp rồi đưa ra một khay bột và rất nhiều các nguyên liệu làm bánh.
Bà nói hôm nay cũng là Tết Hàn thực nên tôi hãy làm ít bánh trôi, bánh chay thiết đãi khách khứa, mấy món này rất đơn giản nên tôi tranh thủ làm nhanh lên không mọi người lại về hết. Tôi hơi miễn cưỡng nhưng không dám chống đối, hơn nữa nay là sinh nhật mẹ chồng, bà lại có lời nhẹ nhàng hơn mọi khi nên tôi đành vâng dạ và bắt đầu thực hiện.
Đối với tôi làm bánh trôi bánh chay không phải là khó nhưng vì bầu bì to phải đứng quá lâu lại làm một mình nên tôi khá mệt mỏi. Cuối cùng sau gần 1 tiếng đồng hồ kiên trì tôi cũng làm xong 1 mâm bánh trôi, bánh chay bê lên mời mọi người.
Ai ăn cũng khen ngon nhưng lúc đó đầu óc tôi đau nhói, mồ hôi toát ra và đặc biệt là quần tôi bỗng ướt sũng. Quá sợ hãi, tôi hốt hoảng gọi chồng, mọi người xung quanh thấy vậy đều nhốn nháo bảo rằng chắc tôi vỡ ối rồi cần đưa đi viện ngay. Riêng mẹ chồng lúc đó vẫn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, không chút thương xót nào, hơn nữa còn nói dè bỉu: "Mới 8 tháng vỡ ối làm sao được, sai làm có tí bánh mà làm loạn cả nhà lên".
Tôi nghe vừa ức vừa tủi thân, lại quá hoang mang nên không còn kiếm chế được nữa, tôi ứa nước mắt nói với mẹ chồng: "Tại sao lúc nào mẹ cũng thành kiến với con như vậy, mẹ ghét con thì đã đành nhưng mẹ không lo lắng chút nào cho cháu nội của mẹ sao? Hay mẹ muốn con ly hôn với con trai mẹ mẹ mới hài lòng?". Không ngờ mẹ chồng phản ứng còn gay gắt hơn: "Ừ đấy. Ly hôn đi. Tôi chưa bao giờ muốn cô là con dâu nhà này, xuất thân thấp hèn lại còn sống kiểu ăn bám lại còn sỹ diện".
Tôi nghe mà chua chát, nước mắt lưng tròng. Chồng tôi thương vợ định mở lời đối chất với mẹ nhưng chưa kịp nói thì bố chồng đã tiến đến tát mẹ chồng một cái đau điếng. Ông quát mẹ chồng thôi quá quắt đi và yêu cầu chồng tôi đưa vợ đến bệnh viện ngay lập tức.
Sau đó tôi sinh non nhưng may mắn con trai tôi đã được cứu sống. Cháu phải nằm lồng kính nửa tháng mới được đoàn tụ với bố mẹ. Sau đó, bố chồng đã cho chúng tôi tiền mua một căn nhà khác để dọn ra ở riêng và chồng tôi cũng đồng ý ngay. Tôi khá ngạc nhiên vì anh là con trai duy nhất trong nhà nhưng anh bảo anh sẽ chuyển ra ngoài sống chỉ vì lợi ích của tôi và các con. Chuyện mẹ chồng đã có bố chồng xử lý, tôi không phải lo lắng gì cả. Tôi cũng áy náy chuyện vì mình mà bố mẹ chồng bất hòa nhưng thật sự tôi không chịu đựng được cảnh mẹ chồng nàng dâu như vậy nữa, thà tách ra còn hơn.
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet