Kết thúc năm 2021 nhiều biến động, anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư nói rằng mọi kế hoạch của bản thân đều tan tành, chỉ có niềm hạnh phúc duy nhất là anh có thêm một gia đình và một cô con gái nuôi.
Từ tài xế chở hàng thuê
8h tối ngày cuối năm, vừa hoàn thành chuyến xe cuối, anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 32 tuổi, vội lái xe từ quận Hà Đông về nhà tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hai cô con gái nhỏ Gia Hân (4 tuổi) và Gia An (1 tuổi rưỡi) chạy ào ra đón bố, nũng nịu và đòi hôn. Đây là lần hiếm hoi trong tuần, anh Mạnh về nhà trước nửa đêm.
21 tuổi, anh Mạnh sang Nhật 5 năm. Quay về Việt Nam, với vốn liếng của gia đình, anh mở một tiệm cắt tóc, nhưng hai lần đều thất bại. Sau đó, anh kết hôn với chị Phùng Thị Thuỷ, 26 tuổi, giáo viên mầm non. Khi sinh bé lớn Gia Hân, kinh tế gia đình của anh cũng khó khăn, "làm đồng nào tiêu đồng đó". Bố bắt anh học lái xe, từ đó công việc này giúp anh đổi đời và có cuộc sống ổn định hiện nay.
Nhiều năm qua, anh Mạnh trung thành với nghề lái xe tải chở hàng thuê. Hàng ngày, anh cùng anh em đỗ xe tại khu vực phường Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) chờ được điều phối, ai thuê gì cũng chở như cây cối, nội thất... miễn là đủ trọng tải. Trung bình, anh chạy 3-4 chuyến xe/ngày.
Mỗi ngày, công việc của anh bắt đầu từ 7h30 sáng. Nếu có khách đặt trước, anh sẽ xuất phát sớm hơn. Kết thúc công việc, anh về đến nhà khoảng 10-11h đêm, muộn hơn là 0h sáng hôm sau. Khi đó, vợ và con đều đã đi ngủ.
Thời gian duy nhất trong tuần anh có thể dành cho gia đình là tối thứ 6 hoặc tối thứ 7. Anh sắp xếp về nhà sớm nhất, rồi chở vợ và hai con sang nhà ngoại ở Chương Mỹ chơi cuối tuần. Chút thời gian rảnh còn lại, anh dành cho sở thích cá nhân.
"Anh em tài xế đều ăn uống tại chỗ. Trưa thì đặt cơm ngoài, tối tiện đường có gì ăn nấy cho xong bữa. Về nhà, nếu đói tôi ăn thêm bát cơm hoặc mì tôm", anh kể.
Có những buổi chiều ế ẩm, cánh tài xế chán nản, rủ nhau về nhà, nhưng anh Mạnh vẫn cố gắng bám víu, chờ điện thoại điều phối. Nếu chịu khó chờ đợi, vẫn sẽ có khách đặt xe, anh không ngần ngại nhận việc để kiếm thêm thu nhập.
Trở thành người hùng
Nhớ về buổi sáng cách đây một năm - ngày 28/2/2021, anh Mạnh nhận đơn chở hàng từ Triều Khúc về chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đang ngồi trong xe ô tô dưới sảnh chờ của một tòa nhà bên cạnh để chuẩn bị chuyển đồ cho khách, anh nghe thấy tiếng kêu cứu, la hét.
Anh ra khỏi xe thì phát hiện phía trên tòa nhà đối diện, bé H. (4 tuổi) đang lơ lửng ở ban công tầng 13. Không kịp suy nghĩ, anh vội vàng mở cửa xe, chạy băng qua quãng đường khoảng 30m, rồi trèo lên bức tường rào cao hơn 2m bao quanh chung cư, hướng tới vị trí em bé có thể rơi xuống.
Đứng trên mái tôn, anh Mạnh trượt chân chới với, cùng lúc cháu bé rơi tự do, anh vội nhoài người, đưa tay đón bé. Hai người cùng ngã xuống mái tôn tạo thành một vết lõm. Điều anh tiếc nuối nhất là chưa kịp đứng vững thì bé gái đã rơi, nên không thể đỡ một cách trọn vẹn, khiến bé bị thương.
Với hành động dũng cảm của mình, anh Mạnh cứu sống được bé gái một cách thần kỳ. Anh được mọi người gọi là "người hùng", nhiều tập thể, cá nhân trao thưởng và tặng những phần quà có giá trị. Song, anh đều cảm ơn và lịch sự từ chối, chỉ giữ lại đúng một khoản dự định mở quán ăn nho nhỏ cho vợ. Vợ anh là cô giáo mầm non, gần một năm qua, do trường tạm đóng cửa vì dịch bệnh nên chị thất nghiệp, chỉ ở nhà chăm lo gia đình.
Được nhiều người yêu quý, công việc của anh cũng ổn định và thuận lợi hơn. Nam tài xế có thêm nhiều khách hàng, trong khi những khách quen vẫn tiếp tục đặt xe và tin tưởng. Thu nhập đủ nuôi sống bản thân và vợ con, chi tiêu hàng tháng và trích được một khoản cho sở thích trồng cây cảnh.
"Tôi vẫn luôn tự hào vì đã cứu được bé gái, từ đó được mọi người tin tưởng và yêu quý hơn. Nhưng, tôi muốn quên đi sự kiện này. Tôi không muốn sống mãi trong ảo tưởng, không muốn bản thân cứ đắm chìm mãi trong khoảnh khắc quá khứ rồi tự đề cao chính mình. Tôi muốn quên đi, để có thể giúp đỡ nhiều người khác", anh tâm sự.
Trở nên nổi tiếng, anh Mạnh đi đâu, làm gì, cũng có người nhận ra, khiến bản thân bị bủa vây bởi một thứ áp lực vô hình mang tên "khi người khác biết mình là ai". Anh bị trói buộc vào khuôn khổ, sợ ánh mắt người đời, không được tự nhiên như ngày trước. "Tôi muốn thoải mái được làm những điều mình thích mà không phải để ý đến ai", anh nói.
Trong một năm qua, anh học cách thả lỏng, bởi "người hùng" cũng chỉ là con người bình thường. Cân bằng cuộc sống, không còn lo sợ xung quanh, Nguyễn Ngọc Mạnh trở lại là anh tài xế xe tải chở hàng thuê, ngày đi làm, tối hạnh phúc bên vợ con.
Hạnh phúc khi có thêm con gái nuôi
Nhiều hơn một lời cảm ơn là lương duyên giữa 2 gia đình sau khi bé gái được cứu sống. Anh Mạnh và bé H. trở thành cha con. Hai bé Gia Hân và H. sinh cách nhau chỉ một tháng, quấn quýt như chị em ruột. Mỗi khi sang nhà bố Mạnh chơi, H. không hề lạ lẫm, trái lại rất hồn nhiên và có chút nghịch ngợm.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bản thân lại làm tài xế thường xuyên đi lại, tiếp xúc nhiều người nên anh Mạnh cũng hạn chế thăm cô con gái nuôi. Thay vào đó, vợ và con gái thường xuyên gọi điện cho bé H., hỏi thăm sức khoẻ và kế hoạch đón Tết. Đợt rồi, H. và em trai mắc COVID-19, anh Mạnh rất lo lắng. May mắn, trước Tết, các bé đã khỏi và sức khoẻ hiện ổn định.
Mùng 10 tháng Chạp, trong một lần dự khai trương cửa hàng quần áo của một người bạn bốc vác, anh Mạnh mua hai bộ quần áo. Một bộ dành cho Gia Hân, bộ còn lại là của H. Anh muốn tặng cho con gái nuôi trước Tết để bé có thể mặc đi chơi.
Tuy nhiên, cuối năm công việc bận rộn, tài xế Mạnh không có thời gian qua nhà bé H. Có những ngày anh đi từ 7h sáng đến 1-2h sáng hôm sau, không thể qua nhà, cũng không thể gửi nhờ ai. Thế là, mỗi ngày đi làm, anh đều mang theo bộ quần áo bên mình, cất gọn gàng trên xe tải. Tranh thủ khi nào rảnh, anh gọi điện, hẹn gặp để mang qua cho con gái.
Nhìn lại một năm sóng gió, anh nói mọi dự định đều tan tành. Tết năm nay và năm ngoái "khác một trời một vực" bởi ảnh hưởng kinh tế gia đình. Kế hoạch mở quán ăn cho vợ cũng thất bại khi dịch bệnh bùng phát mạnh. Từ chối nhiều lời mời tạo điều kiện công việc ổn định và thu nhập cao hơn, anh muốn phát triển bản thân và vun vén gia đình.
"Năm vừa qua, chỉ có niềm hạnh phúc duy nhất của tôi là có thêm một gia đình, một người anh, một người chị và một cô con gái", anh nói.
Gia đình anh Mạnh quây quần gói bánh chưng ngày 27-28 Tết. Anh cố gắng hoàn thành công việc vào trưa 29 Tết, chắt chiu thêm mỗi ngày 1-2 chuyến xe. Buổi chiều, nam tài xế dành để đưa vợ con đi sắm sửa, tối đến cùng đón giao thừa.
"Tết năm nay không khác gì năm ngoái, thoải mái hơn khi được ông bà nội cho ăn Tết riêng", anh cười.
Mùng 4 Tết, hai gia đình sẽ đi du lịch Mai Châu (Hoà Bình). Bố mẹ bé H. đã đặt vé từ trước nên lần này anh Mạnh "muốn từ chối cũng không được".
Anh hy vọng, năm 2022, dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để hoàn thành những dự định còn dang dở. Anh cũng tính rút về nhà cùng vợ kinh doanh quán ăn do sức khoẻ giảm sút không thể tiếp tục chạy xe tải.
Sau cùng, anh gửi lời chúc năm mới an khang và thịnh vượng tới mọi nhà, hơn hết là một lời cảm ơn chân thành: "Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng, ủng hộ và yêu thương gia đình Mạnh".
Minh Tuệ