Ngay từ lúc yêu nhau, tôi đã biết chồng có tật xấu là hay giận dỗi nhưng vì yêu quá nên nhắm mắt bỏ qua. Để rồi giờ về sống chung một nhà thì mới thấy hối hận.
Sau 4 năm tai biến nằm một chỗ, bố vợ tôi qua đời. Ai cũng nói, có được người con rể tốt như tôi, hẳn ông đã ra đi vô cùng thanh thản. Nhưng không ai biết, tôi mang ơn ông rất nhiều.
Đối với bất cứ bà mẹ nào, con mình luôn là nhất dù có thể nó không nhiều ưu điểm. Con trai là bảo vật, là gia tài quý giá nhất của tôi. Và tôi luôn làm mọi thứ để con mình có một cuộc sống tốt nhất.
Ngay ngày hôm sau tôi viết đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký, tôi nói với anh rằng tôi thà mất nửa cái nhà này mặc dù toàn bộ tiền mua nhà là của tôi chứ không chấp nhận sống cuộc đời "giúp việc" mệt mỏi như hiện tại.
Tôi và chồng gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Sau đó chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên và được lòng cả 2 bên gia đình. Có điều nhà tôi ở trung tâm thành phố, còn anh ở vùng ngoại ô kém phát triển hơn.