Thứ Tư, 14/04/2021, 09:56 (GMT+7) | Điểm tin:

U60 còn phải làm dâu

Thứ Bảy, 30/01/2021, 14:50 (GMT+7)
Tôi đã gặp được một người lý tưởng vào cuối đời. Ông có tất cả tính cách, phẩm chất mà tôi từng mong ước về một người chồng.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Năm nay tôi 57 tuổi, đã ly hôn được 15 năm và sống một mình tự do, thảnh thơi suốt mười năm qua. Thật lòng tôi đã quen với việc sống một mình. Con trai con gái đều lập gia đình và ở riêng hết. Tôi vẫn còn sức khỏe và cuộc sống có nhiều đam mê nho nhỏ như vẽ, chơi đàn, nấu ăn, du lịch… nên tôi chưa bao giờ thấy buồn hay trống vắng. 

Thế nhưng cách đây khoảng một năm, có một người đàn ông lớn hơn tôi năm tuổi đã ngỏ lời yêu thương tôi. Ông ấy là người lịch lãm, văn minh, phong độ, dịu dàng. Ông mất vợ cách đây bốn năm. Vợ ông bị ung thư. Nghe mọi người nói ông đã chăm sóc bà đến tận giờ phút cuối cùng. Các con ông cũng đều có cuộc sống riêng ổn định và thành đạt. 

 

Tôi cứ ngỡ mình nằm mơ khi gặp được một người lý tưởng như vậy vào cuối đời. Ông có tất cả tính cách, phẩm chất mà tôi từng mong ước về một người chồng. Cho nên tôi đã gật đầu, hứa với ông là chúng tôi sẽ về chung sống với nhau sau khi làm một bữa tiệc nhẹ, ra mắt gia đình hai bên.

Thế nhưng, đúng vào giờ chót, ông thổ lộ một điều khiến tôi choáng váng: ông muốn đưa người cô già của mình về nuôi. Ba má ông đều đã mất, người lớn trong nhà chỉ còn một người cô.

Bà đã 86 tuổi và đang sống thui thủi một mình ở quê. Tuy già và rất yếu, nhưng bà vẫn lọ mọ nấu ăn, tự lo cho mình. Con cháu, hàng xóm thỉnh thoảng chạy qua chạy lại giúp bà việc nọ việc kia. Thời gian vợ bệnh nặng, sau đó là bận thu xếp cuộc sống sau khi vợ mất, ông vẫn canh cánh về bà. Nay có thêm tôi và mọi việc đã ổn định, ông muốn đưa bà lên, phụng dưỡng tuổi già.

Ông nói chuyện với tôi mà nước mắt rơm rớm. Còn tôi, nghe chết lặng trong người. Trời ạ, ở tuổi này, tôi không muốn phải phục vụ một người già mà tôi chưa hề có chút tình cảm hay cảm giác nghĩa vụ nào. Hình dung tới việc phải làm dâu, làm y tá, làm ô sin… khi mình đã được rảnh rang, son rỗi mười mấy năm, tôi thật lòng kinh hoàng.

Từ chối việc này thế nào đây? Liệu ông có nghĩ tôi là người vô tình, nhẫn tâm? Liệu tôi có mất ông khi tôi từ chối? Chấp nhận thì có nghĩa là tôi sẽ phải mất vài năm thảnh thơi, ung dung, nhàn nhã mà tôi đã có. Tôi đang quá phân vân, suy nghĩ. Xin chị Hạnh Dung cho ý kiến giúp tôi giải quyết tình huống này.

Tôi may mắn gặp người tâm ý, nhưng... - Ảnh minh họa
Tôi may mắn gặp người tâm ý, nhưng... - Ảnh minh họa

Quả là một tình huống bất ngờ và khó xử cho chị. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề, chị cần suy nghĩ thấu đáo, thẳng thắn, có tình có lý, và biết chấp nhận phần nào hoàn cảnh, mới mong có được kết quả tốt đẹp. 

Trước tiên, chị phải nhận ra một điều: chị được biết thêm một phẩm chất tốt đẹp của anh - người chị đang muốn sống chung đến đầu bạc răng long. Anh nặng tình nặng nghĩa như thế, thì cuộc sống hạnh phúc của chị chắc chắn cũng sẽ được đảm bảo sau này.

Những lo lắng, băn khoăn, sợ hãi của chị là hoàn toàn có thể hiểu được. Chị nên để anh cảm nhận những cảm xúc của chị. Bằng cách nào thì tùy cá tính của anh. Có thể nói thẳng thắn với anh, bình tĩnh, nhỏ nhẹ và thấu đáo. Có thể khéo léo, nhẹ nhàng nói qua ai đó hay bóng gió từ từ. Điều quan trọng là anh hiểu và cảm thông tâm trạng của chị. Từ đó mới tìm cách giải quyết vấn đề. Người như anh, tôi nghĩ chắc không khó để có thể cảm thông cho chị.

Chăm sóc một người già như tuổi bà cô bây giờ là một việc vô cùng vất vả, chứ không phải chuyện đơn giản. Phải có tiền, có điều kiện, có kinh nghiệm. Để giải quyết hai việc: điều kiện và kinh nghiệm, chị thử khuyên anh thuê người chăm sóc cô ở quê, nhờ con cháu ngó nghiêng. Hay ngay cả việc đưa cô về thành phố thì cũng phải có người phụ giúp, chị và anh chỉ cần coi ngó, nhắc nhở. Chị có thể giải thích thêm với anh, người giúp việc chăm người già có kinh nghiệm sẽ tốt hơn anh chị chưa biết gì.

Anh và chị có thể chọn lựa một trong hai cách đó. Tuy tốn thêm chút tiền, nhưng đảm bảo cho mình không quá vất vả, hạnh phúc, niềm vui không bị ảnh hưởng nhiều. Tất nhiên, tiền thuê mướn một người giúp việc chăm người già hiện giờ không phải ít.

Nhưng… không thể muốn có mọi thứ cùng một lúc được. Phải hy sinh điều gì đó. Mà biết đâu cũng là thử thách của ông trời với tình cảm của hai người? Hạnh Dung khuyên chị nên cố gắng giải quyết việc này theo hướng bàn bạc và giúp anh được yên lòng. Một người tốt như thế, chị đừng buông. Mất một số tiền trong một khoảng thời gian có giới hạn, cũng là việc có thể làm được và nên làm. Trong trường hợp kinh tế anh chị không đủ sức, thì cũng có thể huy động thêm từ con cháu của cả hai bên. Mỗi người góp một ít sẽ có món tiền cần thiết mà không ai phải cố quá sức.

Chúc chị có được hướng giải quyết vấn đề tốt nhất.