Trái tim bị từ chối có thể yêu trở lại?

05/12/2020 09:30

Mọi sai lầm đều phải trả giá. Anh trả giá cho sự lựa chọn sai lầm bằng một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

“Hùng và vợ ly hôn rồi”. Đứa bạn nhắn tin cho Mây trong một chiều mưa như trút. Mây nhìn đám hoa đậu biếc nơi góc ban-công đang được cơn mưa tưới tắm, rung rinh thỏa mãn. Sáng nay lúc ra ban-công uống cà phê, Mây phát hiện mấy nụ đậu biếc đã nở hoa tím rịm. Mấy cây đậu biếc này, Hùng mang từ quê lên trồng cho Mây. Anh còn dặn, khi nào đậu biếc ra bông, nhớ nhắn cho anh biết. Giờ cây đã ra hoa, nhưng số của Hùng trong điện thoại, Mây đã xóa từ lâu.

Không khí trong nhà dần trở nên mát mẻ, chỉ có lòng Mây vẫn bức bối như trước. Chẳng phải Hùng rất yêu Miên? Mây từng nghĩ, tình yêu của Hùng dành cho Miên thật sự sâu đậm. Đủ để anh chối bỏ mối tình trong hiện tại để quay về với mối tình đầu. Cớ sao mới qua một đoạn đường ngắn ngủi, họ đã nói tiếng chia ly?

Với Mây, đoạn tình cảm cùng Hùng đã trở thành quá khứ kể từ ngày anh lồng chiếc nhẫn cưới vào tay Miên. Cô cứ nghĩ, trái tim mình chai sạn rồi. Vậy mà lúc biết Hùng không hạnh phúc, cô vẫn thấy tim mình nhói lên đau đớn.

Mây vẫn nhớ rõ hình ảnh của Hùng hôm ấy. Anh rạng rỡ trong bộ vest chú rể màu cà phê. Mọi người đều bảo họ thật hạnh phúc. Nhìn nụ cười của cô dâu chú rể là biết. Nhưng Mây vẫn nhìn ra, có chút gì đó rất lạ trong đáy mắt Hùng. Cô vội thổi bay ý nghĩ hoang đường ấy trong đầu. Hùng và Miên đã từng yêu nhau như thế, kết quả viên mãn như thế, còn mong chờ gì. Còn cô, có lẽ chỉ là nốt nhạc đệm trong cuộc tình của họ.

*
Mây và Hùng quen nhau trong một lần Mây theo bạn về quê chơi. Hôm đó, trời nắng chang chang, nhìn Hùng mồ hôi mồ kê nhỏ giọt khi chạy quanh vườn bắt gà, rồi tất bật ra vườn cắt rau, chẳng hiểu sao Mây lại thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Quê của Hùng đẹp như tranh. Trước nhà là dòng sông xanh ngắt. Bên kia sông là ngọn đồi thoai thoải. Những buổi chiều ra biền sông ngồi ngắm mặt trời túc tắc xuống núi, những cây thông già bên kia ngọn đồi, Mây nhìn mãi không biết chán. Rồi những đêm tản bộ trên con đường làng quanh co, nhìn vành trăng óng ánh treo lơ lửng ở lưng chừng trời, chiếu xuống mặt sông, khiến cho dòng sông trở nên mênh mông vô tận.

“Em chưa từng nhìn thấy ánh trăng ở đâu đẹp bằng quê anh”. Mây thốt lên khi hai người chậm rãi giẫm lên ánh trăng mà đi. “Nếu có ai đến quê anh, chắc chỉ muốn ở mãi chẳng chịu về”, cô cảm khái. “Chỉ sợ người ta chê quê anh nghèo, chẳng chịu ở lại”. “Ai chê, chứ Mây chắc chắn không chê”, Mây cười khúc khích. “Vậy Mây ở lại đây đi. Quê anh lúc nào cũng chào đón Mây”. “Còn anh thì sao? Anh có chào đón Mây không?”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

*

Tình yêu giữa Hùng và Mây diễn ra một cách nhẹ nhàng, bình lặng. Hùng cứ tưởng, ngoài Miên, trái tim anh sẽ chẳng bao giờ rung động trước người con gái khác. Cho đến khi anh gặp Mây. Giọng nói, nụ cười, gương mặt của Mây, chẳng biết từ lúc nào đã chiếm lấy tâm trí anh mỗi khi đêm xuống.

Lần đầu tiên Hùng đến nhà Mây, là dạo ba Mây bị bệnh. Gần 30 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên Mây dẫn bạn trai về nhà. Ba Mây tỏ ra rất vui, khuôn mặt già nua, xanh xao vì bệnh tật của ông cũng trở nên tươi tắn. Lúc Mây chuẩn bị cơm trưa, vô tình đi ngang phòng khách, thấy ba Mây đang cầm tay Hùng, gửi gắm đứa con gái út mà ông vô cùng yêu thương. Chẳng hiểu sao, Mây thấy hai mắt cứ cay xè.

Ba Mây mất chỉ sau đó mấy tháng, vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đám tang diễn ra nhanh chóng, Hùng không kịp về dự vì đang bận vào Sài Gòn đón Miên về nước. Sau cái chết của ba, mẹ Mây suy sụp hẳn. Mây đành nghỉ phép dài hạn, quay về nhà chăm sóc bà. Những cuộc điện thoại với Hùng ngày một ngắn lại, nhạt nhẽo. Dường như giữa họ, bỗng dưng có một tường rào ngăn cách, nhưng Mây chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến, khi bác sĩ bảo mẹ cô đang rơi vào trầm cảm giai đoạn hai.
*
Mây cùng mấy người bạn về quê dự đám cưới Hùng vào một ngày trời đầy nắng. Con sông chảy ngang trước nhà Hùng vẫn xanh biêng biếc. Mây đứng bên biền sông, gió chiều thổi vù vù qua mặt, thổi tung mái tóc dài của Mây, có vài sợi tóc bướng bỉnh đâm vào mắt, Mây thấy đau rát, chỉ chực chảy nước mắt. Nhưng Mây vẫn không khóc. Giống như hôm nghe Hùng nói lời chia tay, lòng Mây thắt lại, nhưng không có giọt nước mắt nào ứa ra.

Mây về đây, chỉ vì muốn tận mắt nhìn Hùng hạnh phúc bên người con gái anh chọn. Nhìn Hùng cầm tay Miên, nói cười với Miên, Mây cứ mở to mắt nhìn họ, ngực như ai đạp trúng, đau nhức, khó thở.

Miên là mối tình đầu của Hùng. Họ yêu nhau từ thời cấp III cho đến lúc lên đại học. Khi Hùng khăn gói về quê sau khi tốt nghiệp, thì Miên nhận học bổng đi tu nghiệp ở nước ngoài. Cả thanh xuân của Hùng, dành hết để yêu Miên. Đôi khi Mây có suy nghĩ, bản thân chẳng qua chỉ là vật tạm bợ, lấp đi chỗ trống trong tim Hùng. Cho đến ngày người con gái ấy trở về, giá trị của Mây cũng hết.

*
Hùng ngồi trong quán cà phê từ khi nắng chiều rực rỡ cho đến lúc thành phố lên đèn. Mây đã về từ lâu. Ly cà phê trước mặt đã tan hết đá, chuyển sang một màu nâu nhàn nhạt. Hùng uống một ngụm. Không đắng, không ngọt, cũng chẳng mát, chỉ thấy nhạt nhẽo, vô vị, giống như chính cuộc hôn nhân giữa anh và Miên.

Hùng tự thấy đáng đời mình, khi bỏ hình để bắt bóng. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Anh trả giá cho sự lựa chọn sai lầm là một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Khi anh hiểu rõ trái tim mình hướng về đâu, mới hốt hoảng nhận ra, hóa ra hạnh phúc đã từng ở ngay bên cạnh mình mà không hề biết. Hùng nghĩ, nếu anh cố gắng, liệu có còn tư cách để đứng bên cạnh Mây lần nữa? Nhưng cả con tim và lý trí đều nói với Hùng, anh nhất định sẽ không từ bỏ. Nhất định là thế.

Hùng biết, vết thương mình tạo ra trong lòng Mây vẫn chưa khép lại. Nhưng anh sẽ dùng thời gian mình có để xóa sạch vết sẹo ấy trong lòng cô. Chỉ cần Mây cho anh một cơ hội. Mà cơ hội ấy, Mây vẫn chưa chịu gật đầu.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trái tim bị từ chối có thể yêu trở lại?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO