Thứ bảy, 19/06/2021 21:35 | Điểm tin:

Nghe tiếng loảng xoảng, tôi ngó xuống thì thấy mâm cơm ở cữ rơi trên nền nhà, chồng chỉ mặt mắng một câu mà tôi choáng váng

Thứ sáu, 04/09/2020 06:43
Một tuần nay mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo, bữa nào cũng bê cơm đến tận phòng cho con dâu khiến tôi cảm kích vô cùng.

Mẹ chồng tôi chăm chỉ chịu khó lắm, bà làm việc không lúc nào ngơi tay, hết lau dọn nhà rồi lại nấu cơm nước. Khi nào xong mọi việc bà lại chơi với em bé cho tôi tắm rửa. Những lúc cháu khóc dai dẳng, tôi không thể dỗ dành được, thế mà bà nội chỉ vỗ về vài cái là êm ru ngay. 

Tôi sinh mổ đến nay được 9 ngày rồi, mẹ chồng rất chu đáo, ngày 3 lần bê cơm lên tầng 2 cho con dâu. Bà bảo phụ nữ sau khi sinh yếu lắm, những người mổ đẻ còn yếu hơn nên cần phải nghỉ ngơi, tuyệt đối không được leo cầu thang bởi không may chóng mặt, ngã lại khổ. Có được mẹ chồng tâm lý như thế tôi thấy mình thật may mắn.

Buổi trưa nay, đang cho con bú thì nghe tiếng loảng xoảng, tôi ngó xuống cầu thang thì thấy mâm cơm ở cữ của tôi bị rơi vỡ trên nền nhà. Nhìn thấy mặt tôi, chồng chỉ lên quát mắng: "Tại sao cô không xuống dưới nhà ăn cơm mà bắt bà nội mang cơm lên tận phòng? Bà là mẹ chứ không phải là người giúp việc cô nghe rõ chưa? Cô đẻ con chứ có phải gãy chân đâu mà không đi được?".

Thấy chồng nóng nảy nên tôi không dám cãi mà đi xuống dưới dọn lại số bát đĩa bị vỡ. Mẹ chồng gạt tay, bảo tôi cứ lên trông con, để bà dọn. Vậy là chồng tôi càng giận hơn, tôi đang lúi húi nhặt hạt cơm rơi trên sàn nhà thì anh đạp tôi ngã. Anh mắng tiếp: "Hóa ra mọi ngày tôi không ở nhà, cô đều để mẹ chồng phục vụ, sai bảo bà thế này. Hôm nay tôi không về đột xuất thì không biết được cô lại che giấu giỏi đến thế".

Nghe tiếng loảng xoảng, tôi ngó xuống thì thấy mâm cơm ở cữ bị rơi vỡ trên nền nhà, chồng chỉ mặt mắng một câu mà tôi choáng váng - Ảnh 1.

Chồng còn bảo hạn cho tôi tới chiều mai khi anh đi làm về là phải có mặt tại nhà. (Ảnh minh họa)

Tôi khóc lóc, giải thích rằng tôi không sai bảo mẹ chồng mà là bà tự làm như vậy. Mẹ chồng cũng nói đỡ cho tôi. Bà vừa can con trai vừa nói rằng tôi mới đẻ xong, còn yếu nên bà chăm sóc, đó là điều bình thường. Thế mà chồng vẫn hầm hầm cáu giận. 

Đến khi chồng lấy tập tài liệu rồi bỏ đi, tôi mới dám bật khóc nức nở. Mẹ chồng cũng động viên nhưng tôi thấy ấm ức vô cùng. Là phụ nữ mới sinh, lẽ ra tôi có quyền được nghỉ ngơi, chồng phải có nghĩa vụ chăm sóc vợ sau sinh. Đằng này, chồng đi tối ngày, hôm nào cũng 9-10 giờ đêm mới về. Về thì cũng chỉ biết cầm điện thoại chơi game, chẳng giúp vợ con được gì, lại để mẹ làm mọi việc nhà, thế còn trách ai nữa? 

Sau khi bình tĩnh lại, tôi xin phép mẹ chồng cho về nhà bố mẹ đẻ ở cữ, đến khi đầy tháng thì tôi sẽ cho con về. Bà không đồng ý, bảo rằng đi như thế bà nhớ cháu. Tôi cứ ở cữ tại nhà. Nhưng tôi vẫn nằng nặc đòi về nhà mẹ đẻ thế nên mẹ chồng đành đồng ý.

Tôi vừa về nhà đẻ buổi chiều thì vừa lúc tối, chồng đã đùng đùng gọi điện bảo tôi ôm con về ngay, nếu tôi muốn ở bên đó thì ở một mình, không được mang con theo. Chồng còn bảo hạn cho tôi tới chiều mai khi anh đi làm về là phải có mặt tại nhà. 

Ấm ức quá mọi người ạ. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Có nên nghe lời chồng mà về hay cứ nhất quyết ở lại nhà bố mẹ đẻ đây?

(minhvi...@gmail.com)