Thứ sáu, 25/06/2021 16:35 | Điểm tin:

Hủy cưới vì thương

Thứ tư, 13/01/2021 14:09
Anh giấu gia đình, giấu tất cả mọi người, cắt liên lạc hoàn toàn và không gặp em nữa.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em đang mang thai tháng thứ sáu. Ba của đứa bé vẫn đây, nhưng anh  quyết định không đám cưới, để em làm mẹ đơn thân.

Hoàn cảnh của em éo le, em đã khóc rất nhiều, biết quyết định của anh ấy cũng vì thương cả hai mẹ con, nhưng lòng em hoang mang cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài. Tụi em yêu nhau đã hơn hai năm, khi quyết định đám cưới thì lại không thể đến với nhau được nữa.

 

Hai năm yêu nhau, tụi em đã cho nhau tất cả. Anh làm lái xe tải đường dài cho chủ tư nhân, tính để dành chút tiền vốn rồi cưới nhau sẽ chuyển nghề khác để vợ chồng được gần nhau. Em đã bỏ thai một lần, nên lần sau này em nhất quyết phải đám cưới.

Đến lúc đó, anh mới nói cho em biết anh bị nghiện, đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện anh đã nhiễm HIV. Anh đã đưa em đi kiểm tra, kết quả của em âm tính, cũng phải mấy lần xét nghiệm thì em mới chắc chắn được cả em và thai nhi đều chưa bị nhiễm.

Anh nói đó là trời còn thương cho anh đứa con, em ráng giữ bé. Anh không muốn đám cưới, sợ em có một người chồng nhiễm HIV, sợ con có người cha nhiễm HIV, sẽ bị người đời kỳ thị.

Anh nói dù không đám cưới, nhưng anh làm có bao nhiêu tiền cũng sẽ dồn hết cho mẹ con em. Em ráng tìm một người nào đàng hoàng, thương yêu được cả hai mẹ con là anh mãn nguyện.

Anh giấu gia đình, giấu tất cả mọi người, cắt liên lạc hoàn toàn và không gặp em nữa.

Em biết anh làm vậy cũng vì lo cho em. Nghe anh nói em cũng thấy phải, và em đã chấp nhận. Nhưng em đau khổ lắm. Em không biết mình quyết định vậy là đúng hay sai…

Anh bỏ rơi mẹ con em đúng lúc cần nhất...- Ảnh minh họa
Anh bỏ rơi mẹ con em đúng lúc cần nhất...- Ảnh minh họa


Em Út Hồng thân mến,

Chuyện của em thật buồn. Nhưng thực sự thì khi nhận kết quả xét nghiệm, chắc em vẫn còn thấy mình rất may mắn phải không? Niềm hy vọng kỳ diệu như vậy đó, đến bây giờ, niềm hy vọng ấy vẫn chưa tắt. Em có con, em được khỏe mạnh không bệnh tật để sinh con, nuôi con, và em có một tình yêu dù bị ngăn cách. Biết đâu, ngăn cách ấy chỉ là tạm thời. 

Điều em mất là một đám cưới. Chỉ ở trong phim ảnh mới có những tình yêu lãng mạn kiểu chấp nhận tất cả, hy sinh tất cả vì người yêu. Còn cuộc đời thực tàn nhẫn hơn nhiều. Liệu em có nghĩ rằng nếu chấp nhận đám cưới, mình sẽ sống thế nào với anh ấy trong từng ngày một không? Hàng tỷ sinh hoạt chung nhỏ nhặt sẽ nhắc anh ấy về căn bệnh đang mang trong người, có thể lây cho vợ con bất kỳ lúc nào.

Sống với một người chồng nghiện không phải dễ, sống với một người nghiện nhiễm HIV là cả một gánh nặng. Quyết định không đám cưới của anh ấy là một quyết định dũng cảm đó em ạ. Ít nhất, nó giảm thiểu những tác hại vào lúc này.

Chuyện sinh con của em sẽ được đặt ưu tiên lên trước. Em nên chuẩn bị để đón con ra đời, khám thai, theo dõi thai, chuẩn bị chỗ sinh con, tiền bạc, chỗ ở, người chăm sóc, cần thì nhờ người thân phụ giúp. Dù đứa trẻ sinh ra vắng cha, nhưng ít nhất em sẽ được toàn tâm lo cho con, được nương tựa nhờ cậy bạn bè, người thân mà không bị định kiến. Anh ấy cũng được tập trung vào việc chữa bệnh của mình. Chỉ cần anh ấy còn hy vọng, còn tình yêu với mẹ con em, tương lai chưa hẳn đã hoàn toàn đóng lại.  

Tình yêu sẽ cho em sức mạnh. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, lúc này mục tiêu của em là sinh nở mẹ tròn con vuông, nuôi con, theo dõi con từng bước. Em hãy gửi lời nhắn để anh ấy cố gắng cai nghiện, sống lành mạnh và hy vọng tiến bộ của y học sẽ mang lại thuốc hoặc phương tiện để có thể sống bình thường.

Đứa con sẽ là động lực để em và anh ấy cùng cố gắng. Cũng chưa cần nói đến việc tìm chồng cho em, tìm cha cho con em vội. Vào lúc này, những ý nghĩ ấy chưa giúp được gì cho mình. Hiện tại, cả hai đều phải cố gắng quyết liệt để vượt qua khó khăn này trước đã. Mong em bình tâm, khỏe mạnh và mẹ tròn con vuông nhé.