Anh ấy kém tôi 3 tuổi, nhưng khoảng cách ấy ở tầm này rồi với chúng tôi có lẽ cũng không có gì khác biệt. Về cơ bản, tôi nghĩ hai người đều đã trung niên, như nhau cả.
Song anh ấy hình như không nghĩ thế. Tôi chỉ cảm nhận được điều này khi hai người bắt đầu đưa ra những tín hiệu rõ ràng hơn và tự nguyện cùng nhau... ở trên giường.
Lần đầu tiên của chúng tôi với nhau, nhưng anh ấy đã tỏ ý chê cơ thể tôi. Anh làm cho tôi có cảm giác mình béo, xấu, và ngu ngốc. Thật sự tôi có chút hối hận vì đã vào nhà nghỉ với anh ta, cuộc yêu đương vì thế cũng không có nhiều hứng thú.
Sau hôm đó anh ta không liên lạc lại, không hề hỏi tôi đã về nhà thế nào, có an toàn không. Tôi áng chừng đến hơn 2 tuần sau thì tự nhiên anh ta xuất hiện, nhắn tin rủ tôi đi “tâm sự”. Tôi đã thẳng thừng từ chối, tôi bảo không muốn gặp lại anh ta.
Mặc dù tỏ thái độ cương quyết như vậy với kẻ đã coi thường mình, nhưng thành thật mà nói, bây giờ tôi đang rất buồn, và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi có làm đúng không? Nếu tôi không cứng nhắc như vậy biết đâu lại có thêm một cơ hội thử lại với người ta lần nữa? Tôi biết ngoài 45 tuổi, tôi không còn là một phụ nữ hấp dẫn nữa. Nhưng không lẽ vì thế mà tôi không thể tìm được ai yêu thương thật lòng từ giờ đến hết đời?