Nữ sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh đi chơi ở nhà văn hóa, nhặt được chiếc bông tai bằng vàng. Em này đã mang về nhà nhờ mẹ đăng thông tin lên Facebook và tìm được chủ nhân là một cụ bà để trả lại.
Bà buông thõng một câu khiến tôi đứng hình. Sốc tột độ, tôi nói lại vài câu, bà không nhận ra sự quá đáng của mình, ngược lại còn mắng con gái bất hiếu.
Hôm đó, tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để về nhà, nhưng cũng mãi gần 7 giờ tối mới về tới nơi. Bước vào nhà, khoé mắt tôi cay cay khi thấy việc mẹ chồng làm.
Nhà chùa hãy từ chối chủ trì lễ phóng sinh để thôi khuyến khích việc bẫy chim, đánh bắt cua ốc bán cho người muốn làm lễ ấy, bởi phóng sinh như thế khác gì sát sinh.
Lễ Vu lan tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam tối 27/8 được diễn ra trang nghiêm, thành kính. Nhiều người xúc động trong lễ "Bông hồng cài áo" tưởng nhớ các bậc sinh thành.
Lại một mùa Vu Lan báo hiếu tới, trong tôi trĩu nặng một nỗi buồn, khi mà tính đến nay đã là lần thứ 10 trên ngực áo tôi phải cài bông hồng màu trắng, bởi không chỉ mất cha, tôi đã không còn cả mẹ nữa rồi.
Tin tưởng mẹ nên tôi đã đưa 1/3 tiền lương cho bà giữ hộ, đợi khi cưới hỏi thì có của hồi môn về nhà chồng. Nào ngờ, mẹ lại giáng cho tôi một cú sốc lớn.