Tôi và chồng kết hôn đến nay cũng đã tròn 5 năm, đời sống hôn nhân diễn ra êm đềm. Hai vợ chồng tôi chưa từng cãi vã, giận dỗi nhau lần nào. Chồng tôi là người quan tâm nhiều đến công việc, nhưng cũng trách nhiệm với gia đình. Anh ấy không phải là người lãng mạn, nhưng cũng khiến tôi hài lòng vì chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.
Cách đây hơn 1 năm, vợ chồng tôi đã có nhà riêng, tôi khá thoải mái vì hàng ngày không phải chịu đựng mẹ chồng nữa. Trước đây khi ở nhà chồng, tôi khá vất vả, hàng ngày bận công việc rồi về nhà vẫn phải luôn tay luôn chân làm theo sự sai bảo của mẹ chồng. Ra ngoài ở riêng, tôi tự do, làm những điều mình muốn và chăm sóc cho chồng con được tốt hơn.
Tôi luôn nghĩ rằng chồng yêu thương mình, muốn chung sống bên nhau cả đời. Nhưng tôi đã nhầm, chồng tôi tỏ ra bình thường như vậy thôi, chứ trong thâm tâm lại chỉ muốn bỏ vợ. Hôm vừa rồi qua nhà mẹ chồng chơi, lúc xuống bếp để nấu ăn, tôi có trở lên nhà để hỏi mẹ chồng chuyện bếp núc thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đáng sợ giữa chồng và mẹ chồng.
Mẹ chồng trách móc con trai: "Giờ mới thấy dại dột chưa con? Hồi đó mà nghe mẹ, không cưới nó thì giờ đâu đến mức ấm ức, khổ sở như bây giờ. Cứ thẳng thừng mà ly hôn, cho nhẹ nợ. May mà mẹ tỉnh táo, cho nhà chứ chưa sang tên, nên giờ bỏ nhau cũng dễ. Coi như nó ra đường tay trắng, kể cả nó đã từng xin tiền bố mẹ để sửa nhà".
Sốc nặng khi tận tai nghe được kế hoạch của mẹ chồng và chồng với mình. Ảnh minh họa
Còn chồng tôi thì cũng vào hùa với mẹ: "Để một thời gian nữa mẹ ạ. Trước sau kiểu gì con cũng bỏ vợ mà. Con đang chờ nhà ngoại sắp cho đất, con sẽ tìm cách bán nhanh và nịnh nọt vợ đưa cho để làm ăn. Sau đó con nói là làm ăn thua lỗ, gây sự để ly hôn thế là xong. Giờ con tạm thời qua lại với người khác, sau này bỏ vợ rồi cưới sau vậy. Con dâu sau này đúng ý mẹ nhé, vừa xinh nhà lại giàu có nữa".
Tôi nghe xong mà sốc cảm giác như sắp ngất, tôi bật khóc vội ra lấy xe bỏ về nhà trước. Một lát sau chồng trở về, anh ấy giải thích là chỉ nói đùa vui với mẹ, vì mẹ không ưa con dâu nên cố tình nói thế để cho bà vui. Anh ta mong tôi bỏ qua, coi như chưa từng nghe thấy điều gì. Tôi đến giờ vẫn còn cảm thấy sốc, mọi chuyện mà tôi nghe được quá phũ phàng.
Chồng có giải thích thế nào thì cũng không thể che giấu được sự thật không đơn giản chỉ là những lời nói sau lưng. Tôi nghĩ lại tới hồi được mẹ chồng cho nhà, bà còn xúi tôi về xin tiền bố mẹ đẻ để sửa chữa lại nhà trước khi dọn về. Dù cho nhà, nhưng bà dứt khoát không chịu sang tên cho hai vợ chồng tôi. Còn chồng tôi nữa, nửa năm nay thờ ơ với vợ, đi sớm về khuya, đưa tiền ít, có nhiều biểu hiện bất thường.
Mẹ chồng và chồng tôi đã có ý đồ muốn đẩy tôi ra ngoài đường tay trắng, uổng công lâu nay tôi luôn hết lòng vì nhà chồng. Tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật đến với mình quá nhanh, quá phũ phàng như vậy. Chồng liên tục xin lỗi, hứa hẹn sẽ yêu thương tôi suốt đời. Tôi có nên chấp nhận lời xin lỗi của chồng hay là ly hôn để tránh đau khổ về sau? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Gia Đình & Xã Hội