Là sinh viên trường đại học có lẽ ai cũng có mối tình đầu tiên như tôi.
Tôi là sinh viên trường giao thông vận tải còn em là sinh viên trường sư phạm. Tôi quen em cũng rất tình cờ qua một buổi tiệc sinh nhật của người bạn.
Mến vì nước da trắng hồng, nụ cười duyên dáng đến say đắm lòng người nên sau buổi tiệc sinh nhật tôi chủ động xin số và làm quen với em. Sau gần 3 tháng tâm sự và nói đủ thứ chuyện trên đời, cuối cùng chúng tôi cũng thành một đôi.
Em nói rất thích và hứa giữ mãi khoảnh khắc này, cái nắm tay, nụ hôn đầu đời trao nhau ngất ngây mà có lẽ cả cuộc đời này tôi chẳng thể nào quên nổi.
Vì hơn em 3 tuổi nên tôi tốt nghiệp đại học trước. Vừa tốt nghiệp xong tôi được tuyển dụng vào một công ty nước ngoài với mức lương khá cao. Em mừng vui nhưng tuyệt đối từ chối khi tôi đưa em ít tiền tiêu vặt.
Xem thêm: Phát hiện vợ sắp cưới "hai mặt", tôi quyết định hủy hôn
Em nói: “tiền em đi dạy thêm cũng đủ để trang trải, anh tiết kiệm để sau này lo nhiều việc hơn chứ đừng phung phí”. Lời khuyên mộc mạc đó làm tôi nhớ mãi.
Những tưởng mối tình sẽ trôi êm về bến hẹn nhưng chia cách xảy ra khi tôi được công ty đưa đi nước ngoài làm việc và học tập 4 năm. Đêm đó tôi gặp em, em cười buồn: “Đây là thử thách tình yêu đó anh ạ. Anh cứ đi và em sẽ đợi".
Bốn năm cách xa, không về quê hương nhưng chúng tôi vẫn trao đổi với nhau qua điện thoại, kể nhau nghe những gì xảy ra hằng ngày. Tôi kể em nghe cái lạnh nơi đất khách, em kể tôi nghe những oi bức mùa hè ở quê hương. Tôi luôn nhớ em, không quen với bạn gái khác vì xác định chỉ yêu em. Tôi tin em cũng vậy.
Xem thêm: Bí mật cố che giấu của vợ sắp cưới đã bị tôi phát hiện
Cuối cùng ngày chờ đợi đã đến, tôi sắp được về Việt Nam, em cũng đã được nhận là giáo viên hợp đồng trong một trường học.
Thế nhưng, biến cố cuộc đời ập đến, lúc tôi về nước cũng là lúc chứng kiến cảnh bố mẹ làm ăn vỡ nợ đến mức bán hết cả nhà cửa và đi biệt xứ, số nợ lên đến và tỷ nên ngay một lúc tôi không thể giải quyết được. Chán nản tuyệt vọng và nhớ em, tôi càng buồn thêm.
Trong tin nhắn với em, em kể về tương lai của chúng tôi, rằng em muốn có một đám cưới đơn giản, hai đứa sống với nhau hạnh phúc là được.
Em không biết được rằng lúc này tôi làm gì còn tâm trạng cưới xin, bọn chủ nợ tìm đến tận công ty tôi để đòi nợ. Tuyệt vọng, tôi xin chuyển đến làm việc ở một công ty heo hút nơi xứ người. Ngoài giờ làm việc tôi chơi những môn thể thao nhẹ cùng đồng nghiệp, rảnh rỗi hồi tưởng về em.
Bao lần nước mắt rơi và tôi quyết định lặng lẽ xa em mãi mãi. Tôi hủy số điện thoại, địa chỉ email, không muốn em không phải chịu khổ vì mình.
5 năm sau khi làm anh khấm khá, tôi trả được hết nợ cho bố mẹ và mua một căn nhà nhỏ cho ông bà sống tại thành phố.
Được bạn bè tin tưởng hùn vốn, tôi quyết định thành lập công ty. Có lúc tôi nghĩ đến việc tìm em, ôm em vào lòng và quỳ xin thứ lỗi nhưng có lẽ giờ này em đang hạnh phúc bên chồng con nên tôi cũng không dám làm phiền.
Trong một lần ký hợp đồng với công ty đối tác, tôi gặp cô gái hao hao giống em. Sau hai tháng tôi quyết định làm quen, vẫn ánh mắt long lanh, giọng nói thỏ thẻ làm cho cảm giác bên em sống lại.
Cô ấy nói nhà cô ấy còn một cô em gái nữa, công việc cũng ổn định những mãi chưa lấy chồng. Thêm vài tháng và tiếng yêu trao nhau, tôi thấy mình cũng cần một mái ấm nên hẹn ngày về quê người yêu ra mắt.
Thế nhưng, thật không thể ngờ được, vợ sắp cưới của tôi là chị gái người yêu cũ - người con gái tôi đã dùng cả thanh xuân để yêu rồi hèn nhát chạy trốn trong đau khổ.
Thực sự giờ đây tôi rất rối bời vì không biết phải đối diện với người yêu hiện tại và người yêu cũ thế nào nữa...