Chồng tôi vốn là người ghen tuông hơn mức bình thường. Từ thời còn yêu nhau, anh đã bộc lộ tính cách thích kiểm soát mọi việc bạn gái làm.
Xét cho cùng, anh chỉ có một điểm xấu đó, còn lại tốt tính, yêu thương vợ con, biết chia sẻ công việc nhà, siêng năng...
Những tưởng sau khi cưới nhau, anh bớt ghen tuông nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Thời điểm chưa có con, anh đưa đón tôi mỗi ngày, đi đâu cũng phải hỏi ý kiến. Anh luôn sợ tôi sa ngã vào vòng tay của ai khác.
Chồng tôi không muốn vợ đi du lịch một mình với công ty (Ảnh minh họa: IT).
Chồng bảo do yêu vợ quá mức nên mới như vậy. Thế nhưng, tôi nghĩ là do bản tính thích kiểm soát người khác từ bé nên không bao giờ bỏ được.
Với nhiều người, nghe chuyện chồng ghen tuông sẽ cảm thấy ngột ngạt, còn tôi đã dần quen nên cảm thấy cuộc sống vẫn bình thường.
Từ ngày lấy chồng và có con, tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình. Thỉnh thoảng, tôi đi ăn với đồng nghiệp và nhóm bạn. Những người này đều được anh nhớ mặt, biết số điện thoại nên không mấy nghi ngờ.
Do đọc trên báo, xem phim truyền hình đề cập đến những vụ ngoại tình hoặc các chiêu che giấu chuyện cặp bồ, chồng tôi nảy sinh nhiều nghi ngờ vô căn cứ. Dẫu đã quen với chuyện chồng ghen "bóng gió", có lúc tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Vào giờ nghỉ trưa, khi chồng nhắn tin mà tôi chưa kịp trả lời, anh ấy sẽ càu nhàu, vặn vẹo. Có những lúc tôi ra ngoài gặp đối tác, anh đến tận nơi để quan sát từ xa, xem có đúng như lời vợ nói hay không.
Mấy năm trước, tôi làm cho một công ty nhỏ kiểu gia đình nên không đi du lịch hàng năm. Năm nay, tôi vào làm tại công ty có quy mô lớn. Ban giám đốc rất quan tâm đến chuyện phúc lợi, đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên.
Chuyện đi du lịch vào dịp tháng 7 hàng năm đã thành thông lệ. Năm nay, chuyến đi kéo dài 4 ngày 3 đêm được ấn định, không chỉ tôi mà các đồng nghiệp khác đều háo hức.
Tôi mừng thầm vì từ ngày cưới chồng, có con chẳng có thời gian xả căng thẳng. Vì vậy, chuyến du lịch lần này là cơ hội để tôi được đi chơi theo ý mình muốn.
Trước khi đem chuyện đi du lịch với công ty kể cho chồng, tôi đoán anh sẽ càu nhàu và tra hỏi. Tuy nhiên, không chỉ có vậy, gương mặt anh biến sắc. Anh không hề ủng hộ việc này.
Chồng cho rằng, nếu đi 2 ngày 1 đêm sẽ hợp lý, còn đi 4 ngày 3 đêm là quá dài. Anh lo tôi sẽ sa ngã khi không có chồng bên cạnh.
Mặc cho tôi khẳng định không bao giờ tơ tưởng đến ai khác, anh vẫn không đồng ý. Sau một hồi nghe vợ nài nỉ, chồng đưa ra 2 điều kiện: Nếu muốn đi du lịch với công ty thì chồng con sẽ tham gia cùng, hoặc nếu không muốn chồng con đi cùng thì phải ở nhà.
Chuyện đăng ký cho chồng con đi cùng, công ty rất tạo điều kiện. Thế nhưng, việc cả nhà đi du lịch phải được tính toán.
Bên cạnh con cái mè nheo, còn vấn đề chi phí khá tốn kém. Hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi không nghèo, nhưng chi một lúc 30-40 triệu đồng để đi du lịch không phải dễ dàng.
Tôi phân tích mọi khía cạnh nhưng anh nhất quyết không nghe. Lý lẽ anh đưa ra là sợ tôi phải lòng đồng nghiệp nam, khiến cả nhà khổ theo.
Nếu tôi cương quyết đi chơi mà không có chồng con, chắc chắn anh sẽ ghen tuông, tra hỏi từng giờ từng phút chuyện đi đâu, làm gì, ăn với ai... Nghĩ đến viễn cảnh đó, bản thân chẳng còn chút cảm xúc nào.
Hiện tại, tôi muốn đăng ký đi cùng đồng nghiệp nhưng nhìn thái độ và nghe đề nghị của chồng, tôi lại muốn hủy tất cả.
Tôi thích đi một mình để có khoảng trời của riêng mình, ăn chơi thoải mái không phải vướng bận chồng con, không thì đành ngậm ngùi ở nhà.
Theo Dân trí