Khi Tuấn vừa được sinh ra, mẹ anh vì sinh khó mà qua đời. Lúc ấy mọi người đều nói mệnh của Tuấn không tốt nên hại mẹ chết yểu. Cũng chính bởi lý do này mà bố Tuấn bắt đầu ghét và hắt hủi anh. Từ khi ra đời, Tuấn chưa từng thấy bố cười với mình lần nào, anh luôn sợ ông. Trước năm 5 tuổi, Tuấn vẫn được bà nội chăm sóc. Sau đó bố Tuấn tái hôn, bà nội nắm tay Tuấn giao cho mẹ kế, nói bà đã lớn tuổi, không chăm Tuấn được nữa, sau này anh sẽ sống cùng với bố và mẹ kế.
Từ lúc về sống với bố, Tuấn lại thu mình lại, luôn nhút nhát và sợ sệt. Chình mẹ kế là người đã nở nụ cười chào đón Tuấn, nói đây là nhà của anh, nói bà yêu anh và bố anh cũng yêu anh.
Dần dần, Tuấn cũng hòa nhập vào ngôi nhà này, cũng cảm nhận được tình yêu của mẹ kế dành cho mình. Vì vậy, Tuấn rất yêu mẹ kế và đối xử với bà như mẹ ruột. Điều khiến Tuấn không ngờ là khi anh 10 tuổi thì người bố cũng qua đời. Lúc ấy, Tuấn lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tuấn rất sợ một lần nữa lại trở thành cô nhi khi mọi người đều khuyên mẹ kế lấy chồng khác, đừng vì đứa con riêng của chồng mà đánh mất tương lai.
Nhưng mẹ kế nói với Tuấn bằng một giọng điệu rất vững chắc: “Con trai, hãy nhớ, sau này con còn có mẹ. Chỉ cần mẹ ở đây, con luôn có 1 gia đình. Mẹ sẽ không để con phải chịu uất ức!” Kể từ đó, Tuấn và mẹ kế sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ kế là người đã khuyến khích anh học tập chăm chỉ, bà nói với anh: “Con không phải lo lắng về những thứ khác. Đã có mẹ”. Quả thực, bà đã làm việc cần mẫn đế kiếm tiền cho Tuấn ăn học.
Cứ như vậy, Tuấn lên đại học. Mỗi đầu tháng hoặc cuối tháng, mẹ kế sẽ đều chuyển tiền cho Tuấn, dặn dò anh phải biết giữ gìn sức khỏe. Sau đó Tuấn thành công ở lại thành phố làm việc, mẹ kế vui đến không khép miệng lại được, gặp ai cũng khoe con trai có tiền đồ. Ít lâu sau, Tuấn đưa vợ về nhà giới thiệu, mẹ kế càng vui đến không chịu nổi. Còn nhớ lần đầu tiên vợ Tuấn đến nhà là vào đúng dịp Tết, mẹ kế đã cố ý chuẩn bị một phong bì 10 triệu mừng tuổi cho cô ấy. Lúc hai người kết hôn, mẹ kế lại cho 200 triệu nữa. Sau này Tuấn mới biết thực ra khi ấy mẹ kế không có nhiều tiền như vậy, bà đã phải đi vay một phần.
Sau kết hôn, Tuấn muốn đón mẹ kế về sống cùng vợ chồng anh nhưng vợ anh thế nào cũng không chịu. Ngay từ đầu mẹ kế cũng không đồng ý, vì bà không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng Tuấn. Bất quá hiện tại, sức khỏe của mẹ kế không tốt nên Tuấn lại nhắc lại với vợ chuyện để bà đến sống cùng. Vợ tỏ ra rất mất hứng khiến Tuấn phải đưa ra quyết định cuối cùng: “Dù sao hiện tại nhà mình cũng gọi là có điều kiện, anh tính mua cho mẹ một căn hộ khác ở liền kề để thuận tiện cho vợ chồng mình chăm sóc bà. Không phải là sống cùng nhau, như vậy là ổn với em đúng không?”
Vợ Tuấn vẫn không đồng ý. Lần này Tuấn mặc kệ, nhất nhất theo quyết định của mình. Ngay trước sinh nhật của mẹ kế, anh mua một ngôi nhà để tặng bà. Lúc đang chuẩn bị tiệc sinh nhật thì Tuấn nhận được tin nhắn của vợ. Mở ra xem, cô ấy viết: “Nếu anh thực sự dám mua nhà cho mẹ kế của anh, chúng ta sẽ ly dị!”. Đọc xong, Tuấn không nao núng nhắn lại 4 chữ: “Nhà đã được mua”.
Sau đó Tuấn tắt điện thoại di động, kiên định cùng mẹ kế tổ chức sinh nhật rồi đưa bà về căn nhà anh đã mua. Tuấn nghĩ mẹ kế đã nuôi anh khôn lớn, công lao như trời biển, anh nhất định phải để bà được hưởng tuổi già vui vẻ, hạnh phúc. Nếu đến việc thực hiện nghĩa vụ của một người con, Tuấn cũng không làm được, thì anh không xứng là người!
Theo V.A - Vietnamnet