Trước đây, bố tôi rất yêu quý 2 con trai, còn suốt ngày chê bai đứa con gái út là tôi. Mảnh đất rộng hơn 2000m2, ông chia đôi cho 2 anh trai tôi. Bố sống chung với anh cả, mẹ ở với anh hai. Còn tôi là con gái út nhưng chỉ được nhận một mảnh đất trong hẻm với diện tích chưa tới 300m2. Dù vậy, tôi chưa bao giờ oán trách bố mẹ, thậm chí vẫn chăm lo cho ông bà còn chu đáo hơn 2 người anh trai.
Ngoài ra, bố mẹ tôi còn một mảnh đất nữa ở thị trấn, nằm mặt tiền, giá trị rất cao; còn cao hơn mảnh đất mà 2 anh trai đang sở hữu hiện tại. Ông nói đó là của để dành, sau này khi già yếu, đứa con nào chăm sóc ông bà tốt nhất thì sẽ để cho đứa con đó. Trong thâm tâm, tôi chưa từng nghĩ đến việc bố sẽ cho vợ chồng tôi mảnh đất đó vì luôn biết ông thương anh Cả hơn.
Tháng trước, bố tôi bị đột quỵ khi đang cắt tỉa cây cảnh. Anh cả tôi có mặt ở nhà nhưng chỉ hô hoán, bảo vợ chồng tôi đưa bố đến bệnh viện. Bố nằm viện nửa tháng, trong đó có thời gian giáp Tết nên 2 anh trai lấy lý do dọn dẹp nhà cửa để đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc bố. Mẹ tôi đành đến viện chăm chồng nhưng chỉ được 2 ngày thì cũng đổ bệnh. Cuối cùng, vợ chồng tôi thay phiên nhau túc trực, lo cho bố ngày đêm.
Bố tôi quyết tâm để lại mảnh đất có giá trị cao cho con rể. (Ảnh minh họa)
Tiền viện phí, thuốc men, taxi, vợ chồng tôi đều bỏ ra lo hết. Khi về nhà, chúng tôi vẫn phải lo cơm nước, tắm rửa cho ông. Thấy các anh nhởn nhơ sung sướng, tôi ấm ức thì chồng an ủi. Anh nói chăm sóc bố là điều cần làm, không nên vì tài sản mà đùn đẩy nhau. Anh cũng là người chăm bố tôi nhiều nhất, cẩn thận nhất.
Tối qua, bố tôi đã khỏe hơn. Ông họp gia đình, tuyên bố sẽ để lại mảnh đất ở thị trấn cho vợ chồng tôi. Ông nói mình đã nhìn nhầm con trai, đối xử không công bằng với con gái. Sau trận bệnh này, ông mới thấm thía cảnh con trai bỏ mặc bố già còn con rể và con gái lại là người chăm sóc nhiều hơn.
2 anh trai tôi nghe thế thì giận dữ, bảo bố mẹ thiên vị con gái. Các anh chỉ là không chăm sóc ông trong đợt đột quỵ này thôi chứ trong thời gian sống chung, các anh vẫn lo cho bố mẹ đầy đủ. Đến nước này thì bố tôi cũng không nhân nhượng nữa. Ông kể rõ việc các con bỏ bê chuyện cơm nước cho bố mẹ, mua thức ăn ngon thì giấu giếm ăn với nhau chứ không chia cho bố mẹ phần nào. Quần áo mới của ông bà cũng do tôi mua chứ các anh chưa từng mua cho một cái áo, cái quần.
Bị bố vạch trần mọi thứ, 2 anh tôi im lặng nhưng nét mặt vẫn bực tức, không cam tâm. Chồng tôi từ chối nhận mảnh đất thì bố bảo đã quyết tâm rồi. Giờ chẳng lẽ vì mảnh đất mà tình cảm gia đình bị rạn nứt, tôi khó nghĩ quá.
Theo Phụ nữ mới