Tôi vừa tổ chức đám cưới được hai tuần. Tuy nhiên, niềm vui hạnh phúc mới chớm nở, tôi đã không muốn nhìn mặt chồng vì lo lắng cho tương lai phía trước.
Tôi và anh quen nhau thông qua một người bạn. Anh có vẻ ngoài đẹp trai và công việc ổn định, mức lương khá so với mọi người. Cho nên chỉ sau một thời gian tán tỉnh, tôi đã đồng ý yêu anh.
Tôi nghĩ với nền tảng về công việc và thu nhập như của anh, hai vợ chồng sẽ có tương lai ổn định, không phải bận tâm nhiều đến chuyện kinh tế. Tuy nhiên, càng yêu anh, tôi càng nhận thấy nhiều điều bất ổn.
Mức lương của anh khá cao nhưng tháng nào cũng rơi vào cảnh túng thiếu. Anh vay tiền nhiều lần, tôi đồng ý. Thế nhưng, các khoản tiền anh đã vay không bao giờ được trả lại. Khi tôi đòi, anh nói sau này về một nhà, làm được bao nhiêu đều đưa cho vợ giữ.
Chồng giấu bí mật nợ nần với tôi cho đến khi những người đòi nợ xuất hiện (Ảnh minh họa: IT).
Nhiều lần tôi muốn suy nghĩ lại về mối quan hệ này song sự ngọt ngào của anh đã làm lu mờ tâm trí. Nhìn anh đau đầu vì tiền bạc, tôi càng lo lắng hơn về chuyện tương lai.
Vì sức khỏe của mẹ anh ngày càng yếu nên gia đình hai bên mong chúng tôi tổ chức kết hôn sớm hơn. Tôi dự định 2-3 năm nữa mới tính chuyện trăm năm, vì muốn tích lũy được một số tiền trước khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân.
Thế nhưng, lời giục giã từ phía gia đình khiến tôi phải gật đầu kết hôn sớm. Anh hứa sẽ tu chí làm ăn, tiết kiệm tiền để vợ con đỡ khổ. Tôi nghe xong cũng hy vọng, anh sẽ sống có trách nhiệm hơn.
Để tổ chức đám cưới, ngoài tiền bố mẹ cho, anh phải vay mượn khắp nơi để có hôn lễ chu đáo, không thua kém ai. Tôi mệt mỏi vì chưa cưới xong đã gánh trên vai khoản nợ.
Ban đầu, tôi khuyên anh tổ chức đám cưới đơn giản, không cần quá cầu kỳ vì hoàn cảnh không mấy dư dả. Tuy nhiên, anh không nghĩ như tôi. Anh muốn có một đám cưới bằng người ta, thậm chí hơn để so bì với hàng xóm. Anh bảo ở làng, ai cũng bày biện mâm cao cỗ đầy, không làm cho bằng người ta sẽ bị khinh thường.
Đêm tân hôn, sau khi vợ chồng vừa bóc xong phong bì đã nghe tiếng nhiều người đàn ông gõ cửa.
Sau khi lời qua tiếng lại, tôi mới vỡ lẽ, anh vay 500 triệu đồng của người ta. Đến nay, mới trả được 200 triệu đồng, còn 300 triệu đồng nữa. Anh hứa trả hết nhiều lần nhưng chưa thực hiện. Vì vậy, khi biết tin vợ chồng tôi tổ chức đám cưới, họ đến đòi nợ ngay vì chắc chắn có rất nhiều tiền mừng.
Anh xin thêm thời gian trả nợ nhưng những người đàn ông đòi nợ không chấp nhận. Tôi thất vọng về anh và bắt đầu suy nghĩ đến tương lai của bản thân khi gặp phải người chồng vay mượn khắp nơi.
Tính tôi ghét các khoản nợ nên quyết định đưa toàn bộ số tiền mừng vừa kiểm đếm ra phòng khách. Tôi đưa cho họ toàn bộ 60 triệu đồng. Tôi xin phép sẽ trả hết số tiền còn lại sau khi bán vàng cưới mà hai bên nội ngoại đã cho.
Sau khi dàn xếp xong, những người đòi nợ ra về và hẹn sẽ quay lại sau khi tôi bán vàng. Chồng đóng cánh cổng xong, tôi chạy vào phòng bật khóc nức nở.
Anh giấu tôi về khoản nợ với hy vọng tổ chức đám cưới xong mới thổ lộ. Toàn bộ số tiền và vàng được cho làm vốn sẽ chẳng còn. Tôi cảm thấy giống như bắt đầu cuộc sống mới với hai bàn tay trắng.
Tôi hỏi lý do vay nợ số tiền lớn như vậy, anh im lặng và quyết không nói. Tôi mất niềm tin hoàn toàn vào anh, không biết số phận tới đây sẽ ra sao?
Theo Dân Trí