Tôi có 18 năm ở bên gia đình, bố mẹ, đó là mười tám năm đẹp nhất, ấm áp nhất, mà mỗi khi nhớ về, lòng cảm thấy thật yên vui.
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ từ thời còn lợp mái ngói trong con ngõ nhỏ hun hút gió, qua tháng năm thời gian cũng được sửa thành ngôi nhà cấp 4 có trần bê tông, rồi thành căn nhà khang trang 3 tầng xinh đẹp. Tôi đã luôn ở đó nhìn sự đổi mới tốt đẹp hơn của tổ ấm gia đình mình nhờ bàn tay lao động miệt mài, và sự yêu thương đong đầy của bố mẹ.
18 tuổi, tôi rời xa gia đình, xa vòng tay bố mẹ lên đường đến thành phố lớn học đại học, bắt đầu những bước đầu tiên thu nhặt hành trang bước vào thế giới của những người trưởng thành, những người sẽ biết tự lo toan cho cuộc sống của mình, và bắt đầu ước mơ bay cao, bay thật xa.
Những bỡ ngỡ hào hứng ban đầu qua rất nhanh, chỉ ít ngày sau khi đến nơi, trong căn phòng trọ chỉ có một mình với bữa tối là gói mì tôm, tôi đã khóc vì nhớ mẹ, nhớ bữa cơm quây quần có đủ cả nhà, bữa cơm bao giờ cũng có những món chị em tôi yêu thích.
Tôi mất nhiều thời gian hơn chúng bạn để quen được với cuộc sống không có gia đình người thân bên cạnh. Rồi mọi chuyện cũng dần ổn, việc học, việc làm thêm, và yêu đương, tất cả đều xảy đến như một lẽ tự nhiên trong cuộc đời sinh viên sôi động. Đã có lúc tôi quên mất gia đình mình, quên những cuộc điện thoại hỏi han của mẹ, quên những lời hứa "cuối tuần con sẽ về" khi mẹ hỏi "tháng này về không con?".
Vấp ngã đầu tiên là khi tôi tan vỡ mối tình đầu với anh, người tôi quen khi đang học năm thứ hai đại học. Bao nhiêu lời thề non hẹn biển, lời hứa cùng nhau xây dựng tương lai đều tan vỡ khi tôi nhận ra anh đã phản bội tôi, bí mật qua lại thêm với một người con gái nữa, là con của sếp chỗ anh đến làm.
Tôi nhận ra rằng anh sẽ chọn cô gái ấy, vì tương lai của riêng anh, tương lai không có tôi, con bé tỉnh lẻ vẫn đang còn mải miết với các môn học ở trường. Anh kết hôn, tôi về nhà khóc một trận như mưa với mẹ. Tôi chỉ muốn ở lại nhà không muốn lên trường, ngoài kia là cả thế giới đang quay lưng lại với tôi, những ánh mắt ái ngại hay dò xét của mọi người với tôi về chuyện riêng tư của tôi cũng làm tôi mệt mỏi. Tôi chỉ ước trong phút chốc mình bé lại, vẫn là con nhóc hồn nhiên trong tổ ấm có bố mẹ ngày nào, chưa từng có sự xuất hiện của người đàn ông phụ bạc tôi, làm cho tôi đau khổ.
Mẹ động viên tôi lên trường, mẹ nói trong hai đứa con, tôi là đứa giống mẹ hơn cả, sống tình cảm, nhưng lúc cần mạnh mẽ thì luôn đạt được nội lực phi thường. Nội lực đó sẽ giúp tôi bước tiếp, mẹ muốn nhìn thấy tôi mạnh mẽ vượt qua và hoàn thành việc học của mình.
Mẹ đã tiếp cho tôi sức mạnh vượt qua ngoạn mục, tôi tốt nghiệp với thành tích tốt nhất có thể, ra trường có công ty xin về luôn, điều đó cũng đồng nghĩa với tôi phải ổn định cuộc sống ở thành phố này, không trở về ngôi nhà của bố mẹ sau khi xong đại học.
Mọi thứ cứ cuốn tôi đi. Tôi lấy chồng, rồi sinh con, bắt đầu một mái ấm nho nhỏ, một gia đình nhỏ, của riêng mình. Tôi cố gắng tạo ra cho chồng và các con mái ấm hạnh phúc mà anh và con có thể cảm nhận được sự hạnh phúc, bình yên khi sống trong đó, một cảm giác mọi bão giông cũng không ảnh hưởng nổi tới mình, như cách mà bố mẹ đã dạy cho tôi về giá trị gia đình, về "cảm giác có gia đình", nhờ đó mà ở thời điểm khó khăn nhất, tôi vẫn biết có một bàn tay đang giữ chặt lấy mình, để vươn lên thật mạnh mẽ.
Sau tất cả, nhà là nơi ai cũng muốn về, bởi ở đó có tình thương, có sự gắn kết của những người ruột thịt.