Cần phải nhìn nhận rằng, việc chấp nhận để Quang Hải rời đi không nằm trong toan tính ban đầu của câu lạc bộ Hà Nội. Ngược lại, chia tay Hà Nội để ra nước ngoài thi đấu không phải con đường duy nhất của tiền vệ sinh năm 1997. Anh có thể ở lại và ra đi bằng hợp đồng cho mượn từ đội bóng Thủ đô.
Về lý thuyết, phương án này có sự an toàn và cẩn trọng hơn nhiều. Chủ tịch Đỗ Vinh Quang và cao hơn là bầu Hiển không để “bảo vật” của mình bị ảnh hưởng. Quang Hải sẽ có sự chuẩn bị còn tốt hơn bây giờ. Có điều, ràng buộc là thứ mà Quang Hải không muốn, anh muốn mạo hiểm và tin tưởng vào quyết định của chính mình.
Trong bóng đá, không ai là không thể thay thế. Với hệ thống hùng mạnh của mình, câu lạc bộ Hà Nội rồi sẽ tìm được người thay thế cho Quang Hải. Cái tên đó chưa chắc có thể làm tốt như người tiền nhiệm, nhưng chỉ cần thích hợp với đội bóng Thủ đô và đó mới là yếu tố quan trọng nhất.
Nhưng có một bài toán nhân sự khác mà lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội phải suy tính lại. Câu chuyện “giữ chân” nhân sự với bất kỳ đội bóng nào cũng đều quan trọng. Hà Nội khác với các đối thủ của mình. Đã qua rồi cái thời mà bầu Hiển sẵn sàng “ném tiền” qua cửa sổ để có được cầu thủ mình thích.
Ở khía cạnh nào đó, Hà Nội là đội bóng làm tốt ở khâu đào tạo trẻ và tận dụng nguồn lực tốt của chính mình. Do vậy, đội bóng này có những mức chi được xem là “kịch trần” dành cho cầu thủ. Không ai nhận quá con số này, nhưng thành tích, cống hiến sẽ được ghi nhận bằng các khoản thưởng khác.
Đây là lý do mà một số cầu thủ như Đình Trọng hay Sầm Ngọc Đức quyết định ra đi. Có những đội bóng sẵn sàng chi gấp rưỡi và gần như là gấp đôi cầu thủ Hà Nội. Sự cạnh tranh này khiến thế độc tôn của cựu vương V.League bị ảnh hưởng.
Tới đây, hợp đồng của Thành Chung cũng sẽ hết hạn vào tháng 9. Chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy trung vệ này sẽ ở lại. Tất cả vẫn đang là câu chuyện trên bàn đàm phán. Hải Phòng, Nam Định, Bình Định hay thậm chí cả Đông Á Thanh Hoá sẵn sàng chờ tín hiệu từ Thành Chung.
Có 2 lựa chọn cho câu lạc bộ Hà Nội. Nếu muốn giữ Thành Chung, họ có khả năng phải “phá” đi khung tài chính mà mình dày công xây dựng. Nếu Thành Chung ra đi sẽ là mất mát không nhỏ cho đội bóng Thủ đô lúc này. Việc ảnh hưởng đến thành tích là có thể xảy ra. Hoặc nếu tự tin vào lứa cầu thủ kế cận đủ khả năng thay thế đàn anh, Hà Nội sẽ kiên định với con số của mình.
Thành Chung cũng vậy. Cầu thủ này cần phải xác định rõ mục tiêu, giá trị của bản thân để biết rằng đâu là nơi phù hợp nhất với bản thân mình.