Năm nay tôi 50 tuổi, thật lòng mà nói, tôi rất hối hận khi lấy người chồng hiện tại, nhưng vì các con, cũng như áp lực từ họ hàng hai bên gia đình, tôi chỉ có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân như vậy.
Vợ chồng tôi được người thân giới thiệu, lần đầu gặp chồng, tôi nghĩ anh ấy tử tế và lịch sự, sau buổi hẹn hò ban đầu, anh ấy còn tặng tôi một phong bì đỏ 5 triệu đồng làm quà.
Tuy không nhiều nhưng có thể thấy người đàn ông này rất lịch thiệp, giỏi giang, rất biết cách lấy lòng một cô gái.
Sau đó, tôi cùng anh ấy mỗi ngày đều trò chuyện tán gẫu, hai người nảy sinh tình cảm, quen nhau hơn nửa năm thì kết hôn. Sau khi ở bên nhau, anh ấy đối với tôi rất tốt, luôn nghĩ đến cảm xúc của tôi trong mọi việc anh ấy làm, không bao giờ làm cho tôi buồn. Vì vậy tôi đã nghĩ mình thật may mắn khi lấy được một người đàn ông tốt như vậy.
Hai người kết hôn sau hơn 1 năm thì tôi sinh con, tuy nhiên thay vì vui mừng thì sau khi sinh con xong anh ấy tỏ ra rất hờ hững, khác hẳn trước đây.
Thái độ của anh ấy đối với tôi không được tốt, anh ấy thường nói rằng tôi nợ anh ấy tiền, nếu tôi làm sai điều gì đó, anh ấy sẽ mắng chửi, thậm chí đánh đập tôi. Lúc đó tôi thực sự hối hận khi lấy anh, nhưng nghĩ đến các con đã sinh thành nên tôi không còn cách nào khác là phải tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân này.
Sau đó anh ấy ngày càng cực đoan, luôn mắng chửi tôi, hay đánh đập con tôi, lúc đó tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã trực tiếp làm đơn ly hôn, khi anh ấy nghe tôi nói sẽ ly hôn thì anh vội quỳ xuống van xin tôi tha thứ, mong tôi đừng ly hôn và nói không thể thiếu tôi.
Khi tôi nói không đồng ý, anh ta nói: “Từ hôm nay anh thề sẽ không bao giờ đánh em hay mắng chửi em nữa, miễn là em đừng ly hôn”.
Sau khi nghe những gì anh ấy nói, trái tim tôi dịu lại, và tôi nói: "Anh có thể đừng đánh em nữa không? Nếu lần sau anh tái phạm thì sao?".
Chồng nói: "Thật sự anh không muốn như thế này. Anh bị ảnh hưởng vì từ nhỏ anh đã chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, trong lòng anh vẫn rất yêu em”.
Nghe anh nói vậy tôi nghĩ đã mủi lòng, tin tưởng anh mà tiếp tục cuộc sống hôn nhân này.
Nhưng chỉ được một thời gian thì sự việc đâu lại vào đấy, mỗi lần có vấn đề gì anh ta lại đánh tôi, tôi càng thấy chán ghét anh ấy. Vì chuyện này mà cuối cùng tôi đã chọn ngoại tình, dù biết là không đúng nhưng tôi muốn tìm một ai đó để chia sẻ những buồn phiền trong cuộc sống.
Người yêu tôi là bạn học cấp 1, bao nhiêu năm không gặp, vô tình gặp nhau ở chợ rau, gặp tôi thì anh chào, hỏi hôn nhân của tôi thế nào?
Lúc đó tôi cũng nói thật với anh ấy, sau khi biết tôi bị bạo hành gia đình, anh ấy đã cảm thấy rất đau khổ cho tôi, sau đó anh ấy đã liên tục an ủi và quan tâm đến tôi, vì điều này mà hai chúng tôi đã gần gũi nhau hơn.
Sau khi ngoại tình, tôi không có cảm giác tội lỗi gì cả, vì tôi không còn yêu chồng nữa, chỉ yêu người tình của mình. Còn chuyện chồng có ngoại tình không thì tôi cũng không quan tâm. Kể cả khi anh ấy tìm nhân tình bên ngoài, tôi sẽ không nói gì. Dù sao tôi cũng không còn yêu anh ấy nữa, nên mọi chuyện về anh ấy không liên quan gì đến tôi, anh ấy chỉ cần đưa tiền hàng tháng để nuôi con là đủ.
Tất nhiên, mỗi khi về nhà tôi sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, không để anh ta phát hiện ra tôi ngoại tình, vì tính tình nóng nảy nên nếu phát hiện ra, anh ta nhất định sẽ đánh tôi thậm tệ, vì vậy tôi sẽ ngoại tình bí mật.
Giờ tôi đã ở bên nhân tình được 15 năm rồi mà chồng tôi chưa bao giờ phát hiện ra, vì lần nào tôi cũng giấu kỹ đến mức anh ấy không hề để ý.
Tôi ở bên người tình bao nhiêu năm, người tình vẫn đối xử rất tốt, không hề có chuyện bạo hành hay thờ ơ với tôi. Tôi nghĩ người yêu là người sẽ bên tôi cả đời.
Giờ tôi kiếm tiền để chăm con và duy trì cuộc sống với người tình, tôi hạnh phúc biết bao, không những lòng tôi được thăng bằng mà tôi còn sống hạnh phúc.
Tôi không biết rằng chồng tôi ngu ngốc hay tôi đã ngụy trang chuyện ngoại tình quá giỏi, tôi không quan tâm điều đó. Tôi cũng mong cuộc tình ngoài hôn nhân này có thể kéo dài mãi mãi, vì tôi không muốn nhìn thấy chồng, tôi chỉ muốn sống thật tốt với người tình của mình.
Theo Bảo Vệ Công Lý